Monthly Archives: Tháng Hai 2020

Sống là phải vui

Nếu điều đó xảy đến, ta đã sẵn sàng chưa?

Ngày mình báo tin sẽ chuyển về Hội An ở, bổ nhiệm giám đốc điều hành mới, share cổ phần, giao quyền cho team, ký hợp tác chiến lược với partner, mang ba đứa con rời khỏi Sài Gòn, người anh nhìn mình hỏi: em dám làm thiệt hông?

Mình hỏi, nếu ngày mai anh chết, anh có mỉm cười bây giờ không? Em thì có.

Corona đã mang đến cho cả thế giới này một ân huệ: được trải nghiệm cảm giác bất lực. Những chủ trường tư bất lực trước những tự hào về chuyên môn của mình; những chủ siêu thị bất lực trước chiến thuật trưng bày của mình, những chủ khách sạn bất lực trước khả năng tiếp thị của mình; những chủ điều hành hãng bay bất lực trước các khoản nợ… Chúng ta chưa bất lực vì bệnh, nhưng chúng ta bất lực trước sự sai lệch của các kế hoạch cuộc đời.

Bạn đã bao giờ nghĩ, một ngày nào đó, bạn không thể tính toán cuộc đời theo ý mình chưa?

Không thể âm mưu nữa, không thể khôn hết phần thiên hạ nữa; Không thể xảo trá nữa, không thể thao túng người khác nữa; Không thể đóng vai thiên thần bị hại nữa, không thể đóng vai bồ tát nữa; Không thể lợi dụng nữa, không thể “lót đường lót ổ” nữa; thậm chí không thể chăm sóc cho người ta thương nữa, không thể quan tâm nữa; Không còn kẻ đưa người rước nữa, cũng không còn quyền uy nữa; Không còn tiếng nói nữa, chẳng còn tin ai nữa…. Bạn đã chuẩn bị cho ngày đó chưa?

Read the rest of this entry

MUỐN GIỮ UY TÍN, ĐỪNG LÀM GIA CÁT LƯỢNG

MUỐN GIỮ UY TÍN, ĐỪNG LÀM GIA CÁT LƯỢNG

Trong một cuộc gọi tư vấn về xây dựng Thương hiệu cá nhân, cô giáo có đề cập về việc sống chết cũng phải biến mình thành một người uy tín. Bé Kỳ nghe lỏm được nên có hỏi, anh ơi thế làm sao để mình trở thành người uy tín? Cô giáo có đưa ra một số câu “bí quyết” thế này:

Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy

Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói

Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe

Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười

Lời nói đọi máu

Đề phòng câu nói khi vui miệng

Thần khẩu hại xác phàm

Cổ giả ngôn chi bất xuất, sỉ cung chi bất đãi dã

Ếch chết tại miệng

Đừng bao giờ hứa nhiều hơn bạn có thể thực hiện

Read the rest of this entry

Viết tặng bản thân đang ngày một già đi…

Thời gian giống như một bánh xe, đông qua hè đến, quay tới quay lui, đi tới đi lui rồi vô tình mài phẳng sự sắc sảo của con người. Chớp mắt một cái đã bước vào tuổi trung niên, sự điên cuồng, phù phiếm của tuổi trẻ biến thành ly rượu, cô đọng lại thành quá khứ…

Thời niên thiếu, không hiểu nhân tình thế thái, mặc ý tùy tiện, vấn vương hồng trần, đã từng làm tổn thương người khác và cũng từng bị người khác tổn thương; tuổi trung niên, ra ngoài xông pha, vì miếng cơm manh áo bận bận rộn rộn, trong sự gập ghềnh khó khăn, dần dần học được cách trân trọng và kiên cường hơn; đợi đến khi dần dần già đi, trải qua khó dễ trăm điều, mới dần dần nhìn thấu nhân sinh, học cách từ bi, mưa gió bão bùng chỉ là chuyện nhỏ, đơn giản mới là đẹp nhất.

Càng già càng hiểu ra, càng thật càng thiệt thòi, càng tức giận càng hại bản thân. Con người vốn dĩ nóng nảy, nông nổi, quá nhiều người sống trong thế giới của bản thân, nghe không lọt tai lời nói của người khác, nếu bạn tức giận, ngay lập tức sẽ bị người khác nắm được yếu điểm. Con người vốn dĩ hư vinh, nghe không vào những đánh giá chê bai, nếu không biết thay đổi, không khéo léo, tùy tiện đi đánh giá người khác, vậy thì thứ bạn nhận lại được cuối cùng sẽ chỉ là sự không vui.

Read the rest of this entry

Làm dịch vụ thì “khách hàng luôn đúng”

NGUYÊN TẮC “KHÁCH HÀNG LUÔN ĐÚNG” TRONG NGÀNH DỊCH VỤ

Một bạn chụp đoạn đối thoại với khách lên than thở, cô giáo vô thả comment “Làm dịch vụ thì khách hàng luôn đúng. Chụp cmt của khách lên bỉ bôi thì càng sai hơn”.

Tại sao lại thế? Vì đầu tiên, các em cần hiểu chữ “đúng và sai” ở đây theo nghĩa “có lợi và có hại”, chứ không phải theo nghĩa “bên nào đúng”.

Thế này nhé.

Read the rest of this entry

Vòng tròn của niềm tin

Vòng tròn của niềm tin

Người cuối cùng phát biểu trên sân khấu lễ trao giải Oscar ngày hôm qua, là một nhà tài phiệt.

Hôm nay, trên các mặt báo khắp thế giới, sẽ là những lời ca ngợi dành cho Ký sinh trùng (Parasite) của đạo diễn Bong Joon-ho, tác phẩm vừa đoạt giải Oscar cho Phim xuất sắc nhất. Tôi cũng muốn ca ngợi Parasite và Bong Joon-ho: bản thân tôi suốt những năm qua đã không tiếc công thuyết phục bạn bè bỏ thời gian ra mà xem lấy một bộ phim của Bong, dù là The Host, Snowpiercer hay Okja.

Nhưng tôi sẽ dành bài viết này để nói về một người khác. Người có lời cảm ơn khán giả cuối cùng trên sân khấu của Oscar, khi Parasite đoạt giải, là một tài phiệt họ Lee. Đó là Miky Lee, phó chủ tịch tập đoàn CJ, nhà sản xuất của phim.

Sự thành công của điện ảnh Hàn Quốc, chưa bao giờ là chuyện riêng của những người nghệ sĩ như Bong Joon-ho hay Song Kang-ho. Đó là câu chuyện về một hạ tầng quốc gia dành cho văn hóa-giải trí mà những người Hàn Quốc đã xây dựng suốt 20 năm.

Bà Lee là cháu nội của Lee Byung-chul, nhà sáng lập của Samsung và cháu gọi Lee Kun-hee, chủ tịch đương thời của Samsung bằng chú. Anh em bà lãnh đạo CJ từ khi tập đoàn này tách ra khỏi Samsung. Tức là bà xuất thân trong một gia đình làm công nghiệp, và từ lúc sinh ra chỉ cần làm công nghiệp thôi đã giàu lắm rồi.

Read the rest of this entry

Nắm cửa tròn có thể giết người? Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy.

Nắm cửa tròn có thể giết người? Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy.

4dummies.info | Beooi.com | Gombi.vn | Soaica.net |Ghita.vn

 

Tăng Cường Miễn Dịch Tinh Thần

Tăng Cường Miễn Dịch Tinh Thần

Trong thời điểm hãi hùng rối loạn tâm can về dịch bệnh, vẫn có một chốn đi về tĩnh lặng, an nhiên, đấy là sách. Ngồi yên trong thư phòng, nhâm nhi một chén trà nồng, buông bỏ mọi ưu phiền ngoài đời, đắm mình trong những dòng chữ là một sự hưởng thụ tuyệt vời nhất và là cách miễn dịch tịnh lặng dễ dàng. Trong thời gian lão PP bị ca nương giam lỏng ở nhà vào thời điểm này cũng là lúc lão đắm chìm trong sách nhiều nhất suốt mười mấy năm qua.

Bất giác bắt gặp trên mạng một hình ảnh giống lão, nhưng còn thánh thiện hơn lão vạn lần. Một chàng trai trẻ nhiễm bệnh nằm chăm chú đọc sách trên giường bệnh tại bệnh viện lưu động ở Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Vũ Hán.

Trong khi dịch bệnh như ác quỷ đang hoành hành, bầu trời Vũ Hán mây xám bao trùm, xung quanh anh, mọi người vội vã đi lại, sự lo lắng sợ hãi tràn ngập không gian, tất cả tâm tư của mọi người đều tập trung vào một điểm đó là dịch bệnh. Nhưng, chàng trai với nét mặt bình thản, tịch tâm, vững vàng, vẫn chăm chú vào những con chữ, anh ta hầu như quên bẵng đi mình đang nhiễm bệnh nguy kịch, quên đi ma bệnh hung ác đang giang rộng nanh vuốt trước mặt anh và thần chết đang lăm le rình rập trước cửa mạng sống của anh. Sự khác biệt giữa anh và hoàn cảnh xung quanh tạo ra một bức tranh phản nghịch bi hùng đầy thi vị. Giữa cái sống và cái chết, giữa sợ sệt run rẫy và điềm tĩnh hiên ngang. Sự hưởng thụ con chữ hiện rõ trên khuôn mặt anh càng như một tia nắng xuân xuyên qua trời đông ảm đạm, như tia hy vọng le lói ở phía cuối đường hầm của sinh mệnh.

Read the rest of this entry