Các bài viết cũ

Chúc mừng năm mới 2023

Mỗi năm, không phải ai cũng đều trải qua vài ba bài học cuộc đời quan trọng, rồi từ đó mà thay đổi để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình sao?

Trải nghiệm của một người về ngày Tết, vì thế theo tôi, cứ mỗi giai đoạn chuyển mình lớn, chừng năm năm một lần, cũng luôn đến kèm với nhiều màu sắc và khai ngộ mới. Tôi ở tuổi này đã hiểu được rằng, không phải là cứ lớn thêm rồi Tết sẽ không còn vui nữa.

Thời điểm này trong năm là lúc mà mọi người thường nghỉ ngơi, suy xét lại về những điều đã qua trong cả một năm vừa rồi. Tết năm nay của bạn vui vẻ, hay mang nhiều tâm trạng, hoàn toàn là do 365 ngày vừa rồi đã cố gắng ra sao, gặt hái được gì.

Đến một giai đoạn khi không còn cảm thấy những trách nhiệm của người lớn là nặng nề nữa, Tết – đặc biệt là những ngày trước Tết – sẽ trở thành khoảng thời gian đặc biệt an nhàn và ý nghĩa. Đâu đó trong lòng, bạn cũng có thể coi cảm giác ấy như một sự tán thưởng trước một chặng đường khó nữa mà bản thân đã tiếp tục vượt qua được.

Read the rest of this entry

Cảm ơn anh đội trưởng của chúng tôi

Phóng viên Sofia Maria Martinez – hiện đang là làm việc cho SCESPN và kênh truyền hình TVPublica của Argentina đã có màn phỏng vấn khá hay sau trận với Croatia khiến cho Messi có nụ cười mãn nguyện.

“Điều cuối cùng tôi muốn nói với anh không phải là một câu hỏi. Tất nhiên trước trận chung kết World Cup năm nay, ai ai ở Argentina cũng đều mong muốn anh và các đồng đội sẽ là nhà vô địch.

“Tôi chỉ muốn nói với anh rằng cho dù bất kể kết quả trận chung kết sắp tới có ra sao thì vẫn có một thứ sẽ không một ai có thể lấy từ anh, đó chính là việc anh đã tạo được tiếng vang cho tất cả người dân Argentina. Điều đó thực sự còn quan trọng hơn cả một kì World Cup. Mọi đứa trẻ ở quê nhà đều có chiếc áo của anh, cho dù nó có là hàng chính hãng, hàng giả hay bất kì thể loại nào đi nữa. Thực sự, anh đã ghi dấu ấn của mình với cuộc sống của tất cả mọi người”.

Tất cả những lời này đều đến từ lòng biết ơn của tôi đối với niềm hạnh phúc mà anh đã mang lại cho mọi người. Tôi thực sự mong anh sẽ nhớ tới những gì hôm nay tôi đã chia sẻ vì tôi tin rằng những gì anh đã làm cho Argentina còn quý giá hơn cả một chức vô địch World Cup với người dân Argentina rồi. Cảm ơn anh đội trưởng của chúng tôi.”

PHO: IG NV

Trans: Trên Đường Pitch

“Dạ không có gì ạ!”

Cửa kính tầng trệt cao ốc văn phòng luôn có một anh chàng đứng mở sẵn cửa hộ người qua lại. Tôi thường xuyên nói: “Cảm ơn em!” mỗi lúc đi qua. Các anh chàng trẻ – rất trẻ thường mỉm cười lấy lệ hoặc ngượng nghịu không đáp lại. Tôi nghĩ nếu họ đáp lại, chắc đời họ đã khác!

Nếu họ mỉm cười bằng mắt trước khi sử dụng cơ mặt, nếu họ đã nhẵn mặt các nhân viên như tôi nên đáp lại một câu hỏi ngắn, hoặc chỉ lịch thiệp trả lời: “Dạ không có gì ạ!” thì tư cách anh gác cửa đã trở thành tư cách quý ông.

Một tương tác nhỏ thân thiện có thể thay đổi đời bạn, chỉ vì bạn đã thay đổi tâm thế với đời. Tôi hứa chắc với bạn, cuộc đời bạn sẽ thay đổi nếu bạn làm việc với cảm xúc chứ không làm việc chỉ vì đang được trả lương.

Chỉ một tư thế đưa tay mở cửa, sẽ có điều gì đó tỏa sáng ở bạn. Cả thế giới đều nhìn thấy điều đó, và ghi nhận, và đáp trả.

Trên đường đi làm về cũng thường chạy xe qua cửa một hiệu ăn lớn của chuỗi nhà hàng ẩm thực, tôi hay thấy vào giờ vắng khách, các nhân viên mặc đồng phục vàng hay ngồi thành một dãy trên chiếc bàn dài sát lối đi, tay chống cằm nhìn ra ngoài đường.

Chẳng có tấm biển quảng cáo quán ăn nào sống động bằng hình ảnh những nhân viên đuổi ruồi và ngáp vặt. Chiều chiều.

Giá trên tay họ là cuốn sách và cái giẻ lau, hoặc một tấm danh thiếp, brochure nhỏ xinh thiết kế có thẩm mỹ. Người thì lau chân ghế, khe cửa. Người đọc sách tranh thủ thời gian chết để nâng cao kiến thức. Người mang brochure đi lân la trò chuyện với khách vãng lai gần khu vực (trò chuyện vài câu để tự giới thiệu món mới ưu đãi, chứ không phải giúi rác vào tay người ta). Và người đứng ở vỉa hè hay cửa quán, mỉm cười với tôi khi tôi nhìn vào, hoặc mỉm cười với tất cả những người đi qua có ý nhìn tới cửa hàng!

Đằng nào bạn cũng sẽ ở đây, vào lúc này, hãy như một người phục vụ đang sống chứ không như một người phục vụ đang ngáp.

Thời gian chúng ta chỉ có 24h để sống, lấp thứ gì đó vào lúc rảnh cũng là một kỹ năng quan trọng. Bạn muốn là một linh kiện của bộ máy, hay bản thân có thể tự vận hành và tự tạo ra động lực và năng lượng như cả một cỗ máy?

Có người hay kể câu chuyện thành công, tỷ phú George Soros ngày xưa cũng chỉ làm cửu vạn, hầu bàn. Nhưng tôi tin rằng, người thành đạt khác người thường chỉ ở chỗ này thôi:

Họ không chỉ làm những gì họ được trả lương.

Họ có rất nhiều cảm xúc với thế giới này.

Họ không quên phát triển bản thân và học hỏi thêm nhiều trong những công việc ấy.

Nếu không như thế, dù bạn làm nghề gì, bạn chỉ nhận được mỗi lương mà thôi!

Credit: Trang Hạ.

“Hãy uống nước từ dòng suối nơi ngựa uống

“Hãy uống nước từ dòng suối nơi ngựa uống

Con ngựa chẳng bao giờ uống nước xấu đâu

Hãy đặt giường nơi chú mèo nằm ngủ

Ăn trái cây có dấu vết của chú sâu

Hãy chọn nấm có côn trùng đậu lại

Hãy trồng cây nơi chuột chũi dũi đất lên

Xây nhà bạn nơi rắn nằm sưởi ấm

Đào giếng nơi loài chim tránh nắng rền

Đi ngủ và thức giấc cùng lũ chim – bạn gặt hái những ngày vàng thóc lúa

Ăn nhiều màu xanh – bạn có đôi chân và trái tim khỏe như những sinh vật rừng sâu

Bơi thường xuyên, bạn sẽ thấy mình sống trên trái đất như cá trong làn nước,

Ngắm bầu trời luôn khi có thể, suy nghĩ bạn sẽ nhẹ bẫng và trong suốt

Hãy im lặng nhiều, nói thật ít – sự tĩnh lặng sẽ đến trong tim, tâm hồn bạn an tĩnh và tràn đầy bình yên.”

Saint Seraphim of Sarov (Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Mai)

Nói về chuyện hút thuốc và uống rượu của đàn ông

Đàn ông đến tuổi nên biết cách bầu bạn với rượu ngon và xì gà hảo hạng. Người ta chọn cocktail theo tâm trạng và cũng thưởng thức xì gà công phu chẳng kém gì chuyện thưởng nước hoa. Đằng sau mỗi loại cocktail đều có một câu chuyện, đằng sau hàng chục năm lịch sử của mỗi loại rượu hảo hạng đều có những bí quyết riêng. Đàn ông biết cách uống rượu sẽ thấy nó là một cái thú thật khó cưỡng lại.

Đặc biệt là những người đã từng trải qua một khoảnh khắc khiến họ bắt đầu yêu cocktail thì lại càng khó bỏ. Nó giống như thể họ là Alice, khi chui qua lỗ thỏ thì thấy cả một Wonderland mở ra trước mắt. Rồi từ đó, tụ tập bạn bè vào những buổi tối cao hứng rồi chia sẻ cuộc đời bên cạnh ly rượu ngon trở thành một thứ văn hóa đã tồn tại hàng trăm năm của đàn ông.

c98ed87ad36484a02397876e9ba1a3ed

Để uống rượu đúng cách cũng khó chẳng kém gì học cách thưởng thức trà đạo của Nhật vậy. Nếu bạn vào bar, uống một vài ly rồi về nhà trong tình trạng đau đầu thì đừng quay lại nơi cho bạn uống rượu giả nữa. Rượu thật ngon và êm hơn nhiều. Bạn có biết Manhattan, thứ đồ uống được mệnh danh là nữ hoàng của các loại cocktail phải được pha bằng Bourbon Whisky, nó rất dễ bị nhầm với Rob Roy, một loại cocktail gần như giống hệt, chỉ khác về loại rượu Whisky mà bạn dùng để pha. Cũng giống như việc phụ nữ thực ra không ghét đàn ông hút thuốc, họ ghét hơi thở và những bàn tay ám mùi thuốc lá của đàn ông.

Read the rest of this entry

Mấy người có IQ cao học theo kiểu nào vậy?

Mấy người có IQ cao học theo kiểu nào vậy?

Q : Mấy người có IQ cao học theo kiểu nào vậy?

A : Jeffrey Robinson, IQ 160

Hồi đại học, tôi đọc về thời còn đi học của Isaac Asimov, tác giả yêu thích của tôi. Ông tiết lộ rằng mình luôn dành tuần đầu tiên của học kỳ để đọc HẾT TOÀN BỘ giáo trình, đọc tất tần tật đúng nghĩa đen. Và trong khi các bạn học vẫn còn đang mê mải với những buổi gặp mặt và tiệc tùng, ông cô lập với thế giới bên ngoài và chỉ tập trung vào mỗi việc đọc mà thôi. Tôi đã quyết định làm thử theo cách đó. Tôi đọc tất cả những giáo trình có trong học kỳ. Có rất rất nhiều chỗ tôi không hiểu và phần lớn thời gian tôi không khác gì chó xem bản đồ. Tôi không biết được cái gì là quan trọng, cái gì không, và trong quá trình đọc tôi cũng lúc được lúc không rút ra được một điều gì đó.

Và sau đó chuyện không ngờ đã xảy ra. Khi tôi ngồi lớp nghe giảng… tôi nhận ra mình hiểu bài nhiều hơn hẳn so với các bạn cùng lứa. Mọi người nghĩ tôi là một thiên tài, nhưng thực tế chỉ là tôi đã đọc trước. Hầu hết các sinh viên đều đợi cho đến SAU các bài giảng mới dò dẫm đọc giáo trình vì phần lớn những gì họ nghe được đã trôi tuột đi đâu. Vậy là bằng cách nào đó, có lẽ do việc đọc, tôi đã hiểu nhiều hơn. Giống như là tôi đã mò được sợi dây liên kết nối những lời giảng của giảng viên với những gì tôi đã đọc, dù lúc đọc trước tôi chẳng hiểu gì. Đôi khi tôi còn có thể nhìn ra được điều mà giảng viên định hướng tới, rồi làm thế nào mà chương hiện tại lại dẫn đến chương tiếp theo. Trong lớp lịch sử, tôi có thể nhìn ra được sự kiện này sẽ dẫn đến sự kiện kế tiếp như nào trong khi các bạn cùng lớp của tôi thì hoàn toàn mù mờ.

Trong khi hầu hết bọn họ phải vật lộn, mất phương hướng và hoang mang, với tôi thì việc học, về cơ bản, chỉ là ôn tập lại. Tôi nhận ra mình có thể bật ra những câu hỏi thông minh hơn, và nhìn ra được nhiều ý nghĩa hơn trong những lời của giáo sư hướng dẫn. Và thực tế là, nhiều bài giảng chỉ là cuộc trao đổi giữa giáo sư và tôi, ngồi hàng ghế đầu, trong khi những người khác lắng nghe, thường bối rối và mông lung (họ thường là những ‘người thứ ba’ bất đắc dĩ của ‘các cuộc nói chuyện tình cờ’). Giáo sư thấy rất hài lòng với việc CÓ ĐỨA ‘hiểu bài’.

Sau đó, học kỳ nào tôi cũng làm theo cách học này.

Read the rest of this entry

Có những chuyện, bây giờ không làm…

Có những chuyện, bây giờ không làm, sau này có muốn cũng không làm được

Khi bạn 20 tuổi, bạn có thể mua được món đồ chơi mà năm 10 tuổi bạn không thể mua được, nhưng đã không còn cảm giác vui sướng như hồi đó nữa.

Khi 30 tuổi, bạn đã đủ dũng cảm để theo đuổi cô gái mà năm 20 tuổi bạn không dám theo đuổi, nhưng cô gái ấy đã thành vợ người ta được nhiều năm rồi.

Khi bạn 40 tuổi, bạn muốn tiếp tục mối quan hệ với đám bạn năm 30 tuổi bạn trót bỏ quên, nhưng chợt nhận ra đã mất liên lạc nhiều năm lắm rồi…

Khi bạn 50 tuổi, bạn làm ra nhiều tiền như bạn mong muốn lúc 40 tuổi, nhưng chợt nhận ra sức khoẻ đã không còn như trước…

Cuộc đời là vậy đấy, bỏ lỡ rồi thì không tìm lại được đâu.
Có những chuyện, bây giờ không làm, sau này có muốn cũng không làm được…

(c)Sưu Tầm

Chỉ có bản lĩnh của em là còn trong em mãi

Chỉ có bản lĩnh của em là còn trong em mãi

Hôm nay một cô phóng viên vừa vào nghề vài tháng gặp mình xin nghỉ. Mình hỏi lý do, cô bé nói Vì em cảm thấy thất vọng với năng lực của bản thân mình.

Thấy thất vọng với năng lực của bản thân, ở tuổi đôi mươi, mình xem là một biểu hiện của việc có trách nhiệm. Dù đương nhiên cũng là biểu hiện của tư duy quá non nớt. Bởi vì một cử nhân vừa ra trường, với hệ thống đào tạo Đại học của chúng ta, nói chung không khác gì một chú gà choai. Tức là đầy ảo tưởng về sức mạnh và kỹ năng chiến đấu, nhưng lông cánh thì chưa mọc đủ, cựa còn mềm nhũn, và chỉ cần một cú đạp đầu tiên của bất kỳ con chọi già nào, thì Cử-nhân-choai sẽ lập tức ngã sml.

Nhưng mà ngã sml, lại chính là lợi thế lớn nhất của thanh niên. Sợ cái gì? Cứ đi tới đi. Ngã thì ngã. SML thì SML. Đời người ta, ngoài những vết sẹo ra, có gì mang theo đến phút cuối cùng đâu?
–> Đấy, bạn bè em thì sẽ nói thế. Lại còn thêm thắt rằng bản lĩnh là ngã xuống phải biết đứng lên, ngã xuống ở đâu đứng lên ở đấy.
Anh thì bảo là, ừ đúng rồi đương nhiên ngã thì phải tự đứng lên chứ đéo ai đỡ, con anh 3 tuổi nó đã biết thế rồi. Nhưng sẽ có những cú ngã đau đến mức em sẽ phải mất rất lâu để có thể gượng dậy được. Thậm chí, chỉ 1 cú ngã ấy, em sẽ không bao giờ đứng dậy nổi nữa. Dù là em còn rất trẻ, dù là em còn rất nhiều khát khao.

Read the rest of this entry

THE GENTLEMAN’S GUIDE

THE GENTLEMAN’S GUIDE

1. Đi lên cầu thang thì đi sau, đi xuống cầu thang thì đi trước.

2. Vào quán ăn/nhà hàng/cà phê thì mở cửa và giữ cửa chờ phụ nữ bước vào.

3. Kéo ghế giùm nếu ghế nặng và để sát bàn.

4. Băng qua đường thì phải đứng ở bên phía hướng xe chạy về, tay để sau lưng (vị trí bàn tay thì tùy mức độ thân mật với phụ nữ).

5. Đi ăn ở quán bình dân thì lấy đũa muỗng và dùng khăn giấy lau sạch luôn cả phần của phụ nữ.

6. Khi nhân viên phục vụ đưa menu, luôn hỏi em/bạn/chị muốn gọi món gì, sau đó thì lên tiếng gọi món.

7. Nếu đi vào bar hoặc chỗ đông người thì đi bên cạnh, đưa tay che chở và ngăn tránh cho chạm vào những người chung quanh.

8. Trong bãi xe thấy phụ nữ dắt xe thì chủ động dắt giùm, lưu ý dùng lời lẽ lịch sự và mỉm cười tươi tắn trong sáng (vui lòng tập cho mắt nhìn thẳng, tự tin và đàng hoàng).

9. Nhường áo khoác nếu trời gió và lạnh (nếu đang mặc mỗi cái áo thun thì thôi, không cần cố gắng).

10. Luôn là người cầm lái và chủ động gạt thanh để chân phía sau xuống cho phụ nữ. Chạy với tốc độ vừa phải. (Mở cửa xe nếu là ô-tô).

VIA ELLEMan

8 câu chuyện nhỏ…

8 câu chuyện nhỏ…

4dummies.info

Câu chuyện thứ nhất

Ngày xưa, một cặp vợ chồng nọ đã phải đi gặp Thần Chết.

Vị Thần Chết nói: “Hai người các ngươi chỉ có thể sống một người, các người hãy oẳn tù tì, người thua thì phải chết”.

Hai lần oẳn tù tì trước đó cả hai vợ chồng đều ra giống nhau; đến lần thứ ba, người chồng lại thua…Thần Chết thở dài nói: “Vốn dĩ chiếu theo lệ của ta, nếu như các ngươi ba lượt đều ra giống nhau, ta sẽ thả các ngươi ra, không muốn phải dùng đến lần thứ tư để phân thắng bại”.

Nghe xong, người vợ ôm chằm lấy người chồng tấm tức mà rằng: “Đã nói là 3 lần đều cùng nhau ra búa, tại sao lần thứ ba tôi ra cái kéo thì anh lại ra bao.”

Thực tế, đây chính là nhân tâm, là sự ích kỷ và ngốc ngếch của bộ phận một nhóm người, tính toán với người khác cuối cùng thành ra tính toán với chính mình. Khi người ngu ngốc muốn thua, kỳ thực anh ta đã thắng rồi. Cho nên, nếu lúc nào cũng lương thiện…thì bạn đã là người thắng cuộc! Làm người hãy luôn giữ trong tâm sự phúc hậu, lương thiện vậy.

Read the rest of this entry

%d người thích bài này: