Các bài viết cũ

“Believe in something, even if it means sacrificing everything”

“Believe in something, even if it means sacrificing everything”

4dummies.info

Hôm nay khắp các trang mạng xã hội đã nổ ra làn sóng tẩy chay Nike dữ dội. Làn sóng bắt đầu chỉ vài giờ sau khi Colin Kaepernick đăng một tấm ảnh anh làm đại diện cho chiến dịch kỉ niệm 30 năm của Nike. Tấm ảnh đen trắng với gương mặt anh cùng dòng chữ “Believe in something, even if it means sacrificing everything”

Tại sao lại tẩy chay, và Colin Kaepernick là ai? Để nói về điều này, mình xin được lật lại thời điểm năm 2016. Chắc nhiều người vẫn chưa quên chiến dịch#BlackLivesMatter rầm rộ năm nào từng làm rúng động giới truyền thông nước Mỹ. Cụm từ “BlackLivesMatter” ra đời lần đầu vào năm 2013, trong một bài đăng trên facebook, được gọi là “bức thư tình cho người da đen”. Bài viết đã lên án về sự tha bổng trắng trợn của toà án dành George Zimmerman, một cảnh sát đã nổ súng tuỳ tiện gây nên cái chết cho cậu bé da đen mười bảy tuổi Trayvon Martin, ở Florida, chỉ vì ông là người da trắng.

Hashtag BlackLivesMatter đã trở thành biểu tượng cho những chiến dịch đấu tranh vì quyền con người trong thời đại công nghệ. Chính xác là 5 năm sau đó, Black Lives Matter là ví dụ rõ ràng của một phong trào tìm thấy thành công trong việc khuếch đại thông qua mạng xã hội, làm tấm gương dẫn đường cho những chiến dịch sau này như#MeToo#LoveWins#MAGA (Make America Great Again)… Và mọi chuyện chỉ được lật lại khi năm 2016, Alton Sterling và Philando Castile cũng như năm sĩ quan cảnh sát khác bị giết, #BlackLivesMatter được cộng đồng mạng khơi lại, gây ra những tranh cãi xung quanh quyền con người. Song song đấy là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đi vào giai đoạn căng thẳng cùng với những phát ngôn đậm tính racist của Donald Trump.

KÍCH DỤC THƯƠNG HẠI

KÍCH DỤC THƯƠNG HẠI

4dummies.info

Camera hướng từ trên cao xuống một cô bé da màu. Cô bé đứng đơn độc trên một cánh đồng ở một nơi vô danh, nhìn về xa với ánh mắt tuyệt vọng, không bao giờ hướng mắt vào máy quay.

Càng khổ càng tốt

Một giọng nói cất lên: “Đây là Daniela. Cô bé 9 tuổi. Cơ thể bé đang bị giày vò bởi những cơn đau do ký sinh trùng, thứ đã giết chết chị của bé, tạo ra. Nếu không có sự giúp đỡ, Daniela sẽ là người kế tiếp”. Một giọt nước mắt rơi xuống má của Daniela…

Đó là một đoạn quảng cáo điển hình mà tác giả Lina Srivastava nói rằng “mọi người dân Bắc Mỹ từ khi sinh ra đến khi lớn lên đều được xem mỗi tối”.

Srivastava là một chuyên gia về truyền thông xã hội ở New York, từng tham gia các chiến dịch truyền thông cho UNICEF, UNESCO và Ngân hàng Thế giới. Và bà gọi đoạn quảng cáo ấy là “kích dục thương hại”. Những môtip quảng cáo như thế đang trở nên quá phổ biến trong thế giới hiện đại.

Không dễ dàng định nghĩa thế nào là “poverty porn”. Các chuyên gia xã hội học tạm đưa ra một giải thích “bất kỳ dạng truyền thông viết, hình ảnh, phim… khai thác tình cảnh nghèo đói nhằm làm tăng sự cảm thông để bán báo hoặc gây quỹ từ thiện hoặc để lấy danh tiếng”.

Nói đến các sản phẩm kích dục (porn), người ta thường nghĩ ngay đến tình dục. Nhưng trong mỗi con người còn những “dục” (ham muốn) mạnh mẽ khác. Lòng thương hại chính là một trong số đó.

Con người luôn có xu hướng xúc cảm rất mạnh trước những mảnh đời nghèo khổ, những đứa trẻ đói khát, những số phận gian truân. Và nếu như tình dục có một dòng sản phẩm văn hóa riêng để đáp ứng thì lòng thương hại bây giờ cũng có.

Nhà báo Mỹ Edward Behr (một cây bút lớn từng làm việc cho Time, Newsweek…) từng kể một câu chuyện nổi tiếng về một phóng viên tác nghiệp ở vùng chiến sự tại Congo trong thập niên 1960. Khung cảnh lúc ấy chỉ có những người đàn ông cầm dao rựa, phụ nữ để ngực trần và những đứa trẻ đang khóc rấm rứt. Một khung cảnh quá thông thường của châu Phi.

Tay phóng viên biết rằng mình cần phải làm gì đó để tạo ra câu chuyện kịch tính. Và anh ta cất tiếng hỏi: “Có ai ở đây từng bị hiếp và nói được tiếng Anh không?” (Anyone here been raped and speaks English?). Câu hỏi này về sau trở thành tựa một cuốn sách của Edward Behr về chủ đề “poverty porn”.

Read the rest of this entry

Hôm nay con đi học có vui không?

Hôm nay con đi học có vui không?

4dummies.info

1/ Việc đi học đang hủy hoại con trai tôi. Tôi cảm nhận rõ điều đó. Sự chán ghét hiện ra trên mặt nó mỗi khi ở trường về. Nó thi trượt tất cả các môn, không đọc sách, ghét thể thao. Sau nhiều bữa tối căng thẳng trong im lặng, cuối cùng tôi bảo nó: Nếu con ghét nhà trường đến thế, thì con có thể bỏ học. Nó gật đầu ngay lập tức.

Đại khái thì chuyện đã diễn ra như vậy với David Gilmour – một ông bố. Như tôi. Và quyết định cho con được bỏ học, với điều kiện phải xem 3 bộ phim do ông chọn mỗi tuần, đã tạo ra bước ngoặt với cuộc đời thằng bé đang cấp phổ thông trung học. Đó là một hành trình dài, vật vã và cảm động, bạn có thể tìm đọc trong cuốn “Cha, con và những thước phim” (The Film Club).

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Tôi dậy sớm đi làm. Qua góc phố, thấy đám trẻ mặc đồng phục đứng đợi xe bus. Trong mấy chục giây đèn đỏ, tôi nhìn chúng, chỉ thấy một vẻ chán chường. Mệt mỏi, bơ phờ, không hào hứng. Thực ra ai cũng biết, với đám trẻ ở đô thị (ít nhất là như thế), thì ngày khai giảng từ lâu chỉ còn là một thủ tục mang tính hình thức. Chúng đã đi học từ cả tháng nay, thậm chí là suốt cả mùa hè. Để các thày cô kịp nhồi nhét một khối lượng kiến thức nào đó, của một giáo trình nào đó, với vô số chỉ tiêu nào đó – chẳng ai hiểu được.

2/ Từ ngày đầu tiên con tôi cắp cặp đi học đến giờ, đã sang năm thứ 3 rồi, mỗi ngày gặp nó tôi chỉ hỏi: Hôm nay con đi học có vui không?
Trong những năm tháng đầu tiên, nhiều khi nó rất hào hứng, Vui bố ạ, Có bố ạ, thậm chí là Vui lắm cơ bố ạ. Rồi bi bô kể đủ thứ chuyện về cô, về bạn, bằng một niềm cảm hứng mà người lớn chúng ta bất cứ ai cũng phải thèm khát.
Nhưng bây giờ, khi tôi hỏi Con đi học có vui không? Thì câu trả lời thường là, Cũng bình thường bố ạ, hoặc Không có gì đặc biệt bố ạ.

Thế là thế nào? Bình thường? Không có gì đặc biệt? Tôi không thể, và cũng không muốn gặng hỏi hơn. Bởi vì cái tôi muốn biết không phải là những câu chuyện, mà là sự hào hứng của con với trường lớp. Nó mới lớp 3, và điều đó đã không còn. Thật đáng sợ.

Trường học có vui không?

Read the rest of this entry

nhắn lại với mấy em trẻ mới đi làm.

…nhắn lại với mấy em trẻ mới đi làm

4dummies.info | gombi.vn

 

1. Vào công ty, việc đầu tiên cần học là làm quen với mấy chuyện rót nước, lau bàn, xách giấy tờ đi ký, photocopy, dùng máy fax. Không quen thì phải tập nha, vì đó là những việc cơ bản mà bất kỳ ai tham gia đời sống văn phòng cũng phải biết làm và bắt đầu làm. Không phải ai đì mình khi giao cho mình những việc đó đâu, chẳng qua là vì em nhỏ nhất thì chịu khó mà làm. Hãy học cách chăm sóc cho người khác, quan sát nét mặt của họ để coi lúc nào nên nói cái gì, sau này có lợi cho chính mình chứ không ai.

2. Đừng nghĩ bằng cấp của mình là ngon lắm. Trong công ty có nhiều người không có tấm bằng đại học nhưng đi làm đã 10 năm, kinh nghiệm chắc phải gấp 100 lần mấy em. Lý thuyết được học, đơn thuần là lý thuyết, thực tế rất khác, nhưng, nếu có lý thuyết tốt mà thêm thực tiễn giỏi thì mình sẽ tiến rất nhanh, nên khi ra trường đã có một đầu lý thuyết thì phải học thực tiễn từ các anh chị đi trước.

3. Đừng bao giờ ngồi đó, thấy cấp trên của mình làm không đúng những gì mình học lý thuyết trong trường rồi chửi rằng sếp ngu, dựa vào quan hệ để lên làm sếp. Họ có thể ngu, nhưng họ lại làm sếp của mình. Mình chấp nhận làm cấp dưới của họ thì có nghĩa là… mình ngu hơn họ. Ở đời, muốn học thì dù đứng đối diện ai cũng có điểm tốt để học, tập nhìn mặt tích cực của một người và học hỏi từ đó đi.

4. Đừng thấy sếp suốt ngày đi nhậu, đi tiếp khách, đi xa còn mình thì cấm đầu vào việc ở nhà rồi cho rằng họ sướng, mình khổ. Không đâu, đi nhậu là một kỹ năng mềm mà không phải ai cũng học được đâu. Dù thực tế rất buồn và nghe rất chán nản, nhưng hợp đồng được ký trên bàn làm nhậu và trên giường nhiều hơn bàn làm việc.

Read the rest of this entry

Chán

Chán!

Một sáng thức dậy bỗng thấy chán.
Chán đến văn phòng. Làm đi làm lại một việc mãi chả có gì mới. Mất động lực.
Chán giao du. Gặp đi gặp lại từng ấy con người, từng ấy câu chuyện. Nhạt.
Chán chạy thể dục. Từng ấy cung đường, lặp đi lặp lại. Boring.
Con người là động vật cấp cao phức tạp nhất giải ngân hà. Họ đi lý giải người khác. Nhưng có những lúc họ không thể lý giải nổi cái sự chán bỗng xuất hiện của họ. Không có việc gì để làm, không có ai để giao du chán đã đành. Nhưng ngay cả khi mọi thứ đang bình thường tốt đẹp cái sự chán vẫn bỗng dưng xuất hiện.

Giống nhau là ai cũng có lúc thấy chán. Nhưng khác nhau về cách phản ứng khi cảm giác chán xâm chiếm. Giữ được động lực & năng lượng những lúc thấy chán đời nhất là những giây phút cực kỳ đáng kể.

Khi có cảm hứng mọi rào cản đểu trở nên rơm rác hết. Nhưng khổ lắm, cảm hứng là thứ cảm xúc xa xỉ chỉ đến với ta một cách dè xẻn. Chán đến với ta hào phóng hơn nhiều. Sống & làm việc bình thường với chán mới là cuộc sống đời thường. Điều này không chỉ đúng với 99% nhân loại, mà còn đúng với 1% phần còn lại.

Cuộc đời của các vĩ nhân cũng vậy, chẳng có gì đáng kể trừ một vài khoảnh khắc vĩ đại. Socrates có thể thi thoảng cũng đi ăn tiệc, và rất có thể đã vui vẻ chuyện trò với môn đệ trong khi chờ liều thuốc tự tử ngấm vào người, nhưng phần lớn đời mình ông sống trong lặng lẽ với vợ là Xanthippe, buổi chiều thì đi dạo và có thể cũng gặp dăm ba người bạn trên đường tản bộ. Người ta kể rằng suốt đời mình, Kant – triết gia vĩ đại – chưa bao giờ đi quá 10 dặm ra khỏi làng Konigsberg. Darwin – cha đẻ thuyết tiến hóa – sau khi chu du vòng quanh thế giới, sống phần đời còn lại quanh quẩn trong nhà. Marx, sau khi khuấy động vài cuộc cách mạng, quyết định dành những năm tháng còn lại đi làm ở một nơi yên tĩnh là Bảo tàng Anh quốc.
(Nguồn: blog Chiep Esetorial)

Thỉnh thoảng ngủ dậy thấy chán? không muốn nhích mông ra khỏi giường? Đó là một cuộc sống như nó vốn có.

Thích những anh chị pro. Họ trông không hề đáng chán ngay cả khi trong lòng họ đang rất chán.

A nice week ahead for all!

(c)Mr. BrandSon

Chuyện chị em lựa chọn…

Chuyện chị em lựa chọn…

Đứa bạn thân, là nữ, năm nay ngoài ba mươi, không có nhu cầu cưới sinh, mắc chứng sợ em bé vì ồn ào và không thích chăm con, chỉ thích làm kiếm nhiều tiền đi du lịch. Suốt ngày bị mấy bà cô trong công ty nhìn bằng ánh mắt thương xót, theo kiểu gái già hết thời mẹ nó rồi, còn không ai cưới rồi đẻ con đi. Có lần mấy bà cô cũng túm tụm nói sau lưng, nó nghe, quay qua cười nửa miệng, mấy chị thấy hạnh phúc khi làm osin cho chồng cho con mấy chị thì cứ làm, em thấy vui khi đi khắp nơi thì cứ để em vui, đừng chỉa mõ vào cuộc sống người khác. Mấy bà cô đơ mẹ nó vài giây rồi cắm mặt im lặng, từ đó hết dám nói năng gì sau lưng nó.

Con bạn khác, đam mê của nó là vẽ nhưng không phải vẽ trên giấy mà là vẽ trên cơ thể người ta, gọi mẹ nó là xăm mình đó. Xong nó đi học nghề xăm, về mở tiệm làm đàng hoàng. Ba má nó lúc đầu cũng chả chịu, nhưng rồi nó thuyết phục mãi cũng cho vì thương con. Chỉ sợ một cái là mấy con mẹ hàng xóm, thấy nó xăm mình thì bắt đầu xầm xì, bàn tán đủ thứ chuyện là con này mất dạy, con này gái hư, con này làm gái giang hồ. Tính con nhỏ nóng, đang định rủ mình qua gõ cửa mấy con mẹ rảnh háng đó để chửi, chưa kịp làm thì má của con nhỏ đã ra tay trước, “Con tui nó xăm mình nhưng làm ăn đàng hoàng lương thiện, ngoan ngoãn lễ phép, mấy bà bớt rãnh lo chuyện bao đồng, để dành hơi để trút hơi thở cuối cùng đi.” Nó về ôm má, vừa mừng mà chảy nước mắt, mình thì nhận má nó làm thần tượng, gắt vãi đái, thích dã man.

Chị bạn mình, làm mẹ đơn thân, người xăm mình, tóc cắt ngắn như con trai, lúc thì nhuộm đỏ, lúc buồn nhuộm xanh. Bà chị nhất quyết đòi li dị khi phát hiện ra thằng chồng lăng nhăng bên ngoài, bả kêu, gì thì gì chứ đàn ông đã phản bội thì vứt, đéo dùng được nữa em ạ. Bà chị chịu tiếng đời kinh khủng. Nào là đàn bà trắc nết, bỏ chồng, nào là nhìn nó ăn chơi, tóc tai như vậy nên thằng chồng mới bỏ, gái đứa như nó giờ ôm con nuôi là đúng rồi. Mình hỏi bà chị có khó chịu không với mấy lời kia, bả kêu khó chịu mẹ gì, giờ chị thấy vui, con chị vui, nhà chị vui là được rồi, mấy con mẹ kia có nuôi mình ngày đéo nào đâu mà mình phải bận tâm tới nó.

Read the rest of this entry

Góc nhìn bộ ba

Góc nhìn bộ ba

4dummies.info

Khi nói đến vấn đề phát triển bản thân, hẳn nhiên sẽ có rất nhiều góc nhìn khác biệt. Mặc dù vậy, trong vô vàn cách thức nhận biết và cải thiện bản thân mình, có một cách tiếp cận vô cùng thú vị, tuy đơn giản nhưng không kém phần hiệu quả, đó chính là Góc nhìn bộ ba.

Trong mỗi bộ ba, thường sẽ có một người suy nghĩ, một người quan sát và một người hành động. Hãy lấy ví dụ về một trong những bộ ba nổi tiếng nhất trong lịch sử: Harry – Ron – Hermione.

Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra:

Ron chính là người hành động. Cậu ta thường phản ứng ngay và trong hầu hết tình huống, cậu ta không biết rõ bản thân mình đang làm cái gì.

Harry chính là người quan sát. Cậu quan sát mọi thứ và cố gắng giải quyết vấn đề. Nếu bạn thắc mắc tại sao trong hầu hết thời điểm trong truyện, cậu ta gần như chỉ đứng ngoài cuộc, dù bất lực trước tình huống hay miễn cưỡng phải hành động, thì đây chính là lý do.

Và còn lại, Hermione chính là người suy nghĩ. Cô ấy không chỉ biết quan sát mà còn biết dành thời gian suy nghĩ cẩn trọng trước khi có thêm thông tin. Chính điều đó làm cho cô luôn nổi bật.

Khi bạn cố nhận dạng ba loại người này trong cuộc sống, bạn sẽ nhận thấy người suy nghĩ thường làm mọi việc dễ dàng nhất, trong khi người hành động lại hay gặp vấn đề. Đó là do sự phân loại này đang thể hiện mức độ tự nhận thức bản thân của mỗi người: người suy nghĩ là người hiểu rõ bản thân mình nhất.

Tuy nhiên, tin vui là, nếu chưa phải người suy nghĩ, bạn sẽ có thể cải thiện bản thân mình để đạt được mức độ này. Dù vậy, tin buồn là, bạn sẽ không thể nào cải thiện chỉ trong vòng một đêm, sẽ cần rất nhiều thời gian để luyện tập. Và tôi muốn chỉ cho bạn 3 cách thức luyện tập để có thể bắt đầu.

Read the rest of this entry

Quy luật vạn vật hấp dẫn

Quy luật vạn vật hấp dẫn

BẠN KHÔNG BAO GIỜ SAI KHI LÀM ĐÚNG!

Mình không hiểu vì sao, có những người, trên trang cá nhân, luôn có những suy nghĩ tiêu cực. Họ luôn luôn nhìn thế giới bằng một con mắt hoài nghi, đối với họ cái gì cũng xấu.

Có thể những người này chưa bao giờ đọc quyển “Quy luật vạn vật hấp dẫn” hay xem bộ phim “Bí mật luật hấp dẫn”. Cũng có thể họ đã đọc, đã xem nhưng lại không tin vào điều đó.

Mình đã đọc và đã xem bộ phim đó không dưới 10 lần. Nó chỉ nói và chứng minh một điều thế này thôi: Bạn nghĩ gì thì vũ trụ phản hồi năng lượng đó lại với bạn.
Nếu bạn luôn nghĩ tiêu cực, như mình nói ở trên, mình tin, cuộc sống bạn sẽ rất khó khăn và không thể thành công. Chắc chắn. Nếu chưa tin, bạn hãy tự nhìn lại mà xem.

Trong quyển “Nghĩ lớn để thành công’, Donald J. Trump từng khuyên: “Hãy tránh xa những người tiêu cực trong cả công việc và cuộc sống”.
Mình đã blok nhiều nick kiểu thế vì đọc họ thấy năng lượng xấu.

Read the rest of this entry

The man who removes a mountain begins by carrying away small stones

The man who removes a mountain begins by carrying away small stones

1. Người đàn ông 30 tuổi vẫn chưa làm ra được nhiều tiền để anh ta và gia đình riêng của anh ta sống thoải mái, thì gọi là bất tài – Ngạn ngữ Nhật

2. Nguyên nhân của bất tài chỉ có 1 chữ duy nhất là LƯỜI BIẾNG – Ngạn ngữ Đức.

3. Nguyên nhân của lười biếng, chỉ gói gọn trong 1 câu “DO CHA MẸ dạy dỗ từ bé” – Ngạn ngữ Pháp (giải thích: Từ tấm bé, cha mẹ phải có nghĩa vụ dạy bảo con cái làm việc nhà, bắt động tay động chân cho quen thay vì chỉ ngồi học chữ. Việc không cho làm việc nhà sẽ tạo ra một đứa con bất tài).

4. Một người đàn ông muốn dời non lấp bể, thì phải biết nhặt những hòn đá nhỏ – Tục ngữ Trung Quốc.

5. Hầu như chưa ai trị dứt bệnh LƯỜI cả, trừ khi họ gặp nghịch cảnh- Ngạn ngữ Anh

6. Nếu 1 người bị đánh giá là bất tài hoặc lười biếng, thì anh ta sẽ phản ứng lại như sau:

– Đối với người thượng đẳng, họ hiểu logic và trọng sự thực, họ sẽ chấp nhận, biết ơn người đã chỉ ra cái sai của mình và sửa chữa ngay lập tức. Cụ thể là hết lười biếng, tự nhặt từng hòn đá để có thể có tầm dời non.

– Đối với người trung đẳng, họ sẽ giận dỗi nếu nói trực tiếp là họ. Nhưng nếu khéo léo, nói người khác chứ hem phải họ, thì họ sẽ cười ngay, nghĩ hem phải mình. Nhưng ngày qua ngày, họ sẽ ngẫm ra là mình cũng giống vậy, có thể sẽ sửa chữa.

– Đối với người hạ đẳng, nghe nhận xét bản thân không tốt, họ sẽ lập tức đáp trả. Bởi cái tôi họ lớn, sẽ tìm cách bảo vệ cái LƯỜI ấy bằng mọi giá. Nên khi tiếp xúc với họ, chỉ nên khen, nói những lời nói hoa mỹ, khen cho chết, cứ ca ngợi cho họ vui. Còn không thì im lặng. Nếu phải dùng, thì xem xét kỹ. Dùng được lúc nào thì dùng, không nên nghĩ đến quan hệ lâu dài. Với nhóm người này, tuyệt đối không nói sự thực (là họ như thế) vì họ không chịu được chỉ trích, phê bình. Họ sẽ giận dỗi hoặc trả đũa.

(c) Theo trí khôn người Do Thái.

 

Khổ có thể giúp một người trưởng thành

Khổ có thể giúp một người trưởng thành

Trong cuộc sống không nên so sánh, một người lái chiếc xe Mercedes-Benz giá 4 tỷ, nhưng họ có thể vay ngân hàng tới 20 tỷ, cuộc sống của họ thực sự đang rất khốn đốn. Một người đi chiếc xe Volkswagen 500 triệu, nhưng họ có thể đang nợ ngân hàng tới 2 tỷ đồng, cũng đang ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng.

Một người đi chiếc xe đạp điện 6 triệu, nhưng họ vẫn có 60 triệu gửi ngân hàng. Họ sống một cuộc sống an nhàn.

Lúc 3 người gặp nhau ở trên đường, người đi xe đạp điện ngưỡng mộ người lái xe Volkswagen, người lái xe Volkswagen ngưỡng mộ người lái xe Mercedes-Benz, người lái xe Mercedes-Benz lại mong muốn có được cuộc sống như người đi xe đạp điện.

Đây chính là thực tại trong xã hội, ai cũng có thể trở thành nô lệ của đồng tiền, nô lệ của cuộc sống!

Mèo thích ăn cá, nhưng mèo lại không biết bơi. Cá thích ăn giun, nhưng cá lại không thể lên bờ. Thượng đế mang đến cho bạn rất nhiều thứ hấp dẫn, nhưng lại không cho bạn dễ dàng đạt được nó.

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: