Các bài viết cũ

“Dạ không có gì ạ!”

Cửa kính tầng trệt cao ốc văn phòng luôn có một anh chàng đứng mở sẵn cửa hộ người qua lại. Tôi thường xuyên nói: “Cảm ơn em!” mỗi lúc đi qua. Các anh chàng trẻ – rất trẻ thường mỉm cười lấy lệ hoặc ngượng nghịu không đáp lại. Tôi nghĩ nếu họ đáp lại, chắc đời họ đã khác!

Nếu họ mỉm cười bằng mắt trước khi sử dụng cơ mặt, nếu họ đã nhẵn mặt các nhân viên như tôi nên đáp lại một câu hỏi ngắn, hoặc chỉ lịch thiệp trả lời: “Dạ không có gì ạ!” thì tư cách anh gác cửa đã trở thành tư cách quý ông.

Một tương tác nhỏ thân thiện có thể thay đổi đời bạn, chỉ vì bạn đã thay đổi tâm thế với đời. Tôi hứa chắc với bạn, cuộc đời bạn sẽ thay đổi nếu bạn làm việc với cảm xúc chứ không làm việc chỉ vì đang được trả lương.

Chỉ một tư thế đưa tay mở cửa, sẽ có điều gì đó tỏa sáng ở bạn. Cả thế giới đều nhìn thấy điều đó, và ghi nhận, và đáp trả.

Trên đường đi làm về cũng thường chạy xe qua cửa một hiệu ăn lớn của chuỗi nhà hàng ẩm thực, tôi hay thấy vào giờ vắng khách, các nhân viên mặc đồng phục vàng hay ngồi thành một dãy trên chiếc bàn dài sát lối đi, tay chống cằm nhìn ra ngoài đường.

Chẳng có tấm biển quảng cáo quán ăn nào sống động bằng hình ảnh những nhân viên đuổi ruồi và ngáp vặt. Chiều chiều.

Giá trên tay họ là cuốn sách và cái giẻ lau, hoặc một tấm danh thiếp, brochure nhỏ xinh thiết kế có thẩm mỹ. Người thì lau chân ghế, khe cửa. Người đọc sách tranh thủ thời gian chết để nâng cao kiến thức. Người mang brochure đi lân la trò chuyện với khách vãng lai gần khu vực (trò chuyện vài câu để tự giới thiệu món mới ưu đãi, chứ không phải giúi rác vào tay người ta). Và người đứng ở vỉa hè hay cửa quán, mỉm cười với tôi khi tôi nhìn vào, hoặc mỉm cười với tất cả những người đi qua có ý nhìn tới cửa hàng!

Đằng nào bạn cũng sẽ ở đây, vào lúc này, hãy như một người phục vụ đang sống chứ không như một người phục vụ đang ngáp.

Thời gian chúng ta chỉ có 24h để sống, lấp thứ gì đó vào lúc rảnh cũng là một kỹ năng quan trọng. Bạn muốn là một linh kiện của bộ máy, hay bản thân có thể tự vận hành và tự tạo ra động lực và năng lượng như cả một cỗ máy?

Có người hay kể câu chuyện thành công, tỷ phú George Soros ngày xưa cũng chỉ làm cửu vạn, hầu bàn. Nhưng tôi tin rằng, người thành đạt khác người thường chỉ ở chỗ này thôi:

Họ không chỉ làm những gì họ được trả lương.

Họ có rất nhiều cảm xúc với thế giới này.

Họ không quên phát triển bản thân và học hỏi thêm nhiều trong những công việc ấy.

Nếu không như thế, dù bạn làm nghề gì, bạn chỉ nhận được mỗi lương mà thôi!

Credit: Trang Hạ.

Một trọc phú kiến thức

Một trọc phú kiến thức
(bài nói chuyện tại Lễ khai giảng Đại học Fulbright, tháng 9/2022)

Trong lá thư mời của chủ tịch Đại học Fulbright Đàm Bích Thủy gửi cho tôi để dự lễ khai giảng năm nay, chủ đề được nêu ra là: Phá vỡ những khuôn mẫu và kiến tạo thế giới theo cách của bạn.

Tôi thật sự rất bối rối. Tôi không biết phải nói gì với các bạn. Có một nghịch lý ở đây, là chính tôi cũng là người bài xích chủ nghĩa kinh nghiệm. Nếu mục tiêu là phá vỡ khuôn mẫu, thì sao phải nghe lời người đi trước? Ai lại đi truyền dạy kinh nghiệm về việc thoát ra khỏi những kinh nghiệm? Để phá vỡ những khuôn mẫu, điều đầu tiên các bạn cần làm, là nghi ngờ chúng tôi, những người đi trước, chứ không phải nghe theo.

Chính tôi đã sống như vậy – đã biết đặt câu hỏi và nghi ngờ mọi thứ kinh nghiệm mà người đi trước ra sức truyền dạy – bây giờ tôi lại bảo các bạn nghe tôi đi, điều hay lẽ phải đây nè, quá là dở hơi.

Nghịch lý này tồn tại ở khắp nơi. Giống như ngay cả chủ nghĩa tự do đến cuối cũng là một hệ thống nguyên tắc ngặt nghèo, mà thỉnh thoảng, trong lịch sử người ta nhân danh chủ nghĩa tự do để áp đặt người khác bằng vũ lực. Ai lại đi áp đặt người khác phải tự do, lại còn bằng vũ lực? Kiểu tự dưng xông vào đấm người ta sưng cả mắt, ai cho phép mày nghĩ thế, mày phải suy nghĩ tự do lên.

Tôi nghĩ khá lâu, và tự hỏi rằng điều gì là quan trọng nhất mình học được trong đời, để nói trong lễ khai giảng này.

Read the rest of this entry

“Quản chuyện người khác”

Tôi từng đọc được một đoạn về “Tây Du Kí”, rằng:
“Đường Tăng rất cẩn thận, luôn thích chăm lo cho các đồ đệ của mình”.


Ngày nọ, ngài phát hiện trên quần của Tôn Ngộ Không có một lỗ thủng, cho nên đã lặng lẽ vá lại lỗ thủng đó.
Ngày hôm sau, ngài lại thấy chỗ vá thủng ra, cho nên, một lần nữa lại lặng lẽ vá lại.


Ngày thứ ba vẫn vậy, và ngài ấy vẫn tiếp tục vá.
Dù cho ngài cẩn thận như thế, nhưng Tôn Ngộ Không lại nóng giận, không chịu nổi bèn nói rằng:
“Sư phụ, người đừng quản mấy chuyện không đâu nữa có được không? Người đem lỗ thủng trên quần con vá lại như thế, người nói đuôi của con biết làm thế nào?”


Trong “Người trộm bóng” cũng có một câu thế này:
“Bạn không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác, cho dù là vì muốn tốt cho đối phương”.


Đúng vậy, việc can thiệp một cách mù quáng đến những chuyện không liên quan đến mình, nhiều khi sẽ khiến bạn rơi vào tình huống “có ý tốt mà không được đền đáp”


Cho nên, người đến độ tuổi trưởng thành, vẫn là nên học cách có chừng mực với người khác, không quản chuyện không liên quan đến mình, không chỉ là tôn trọng người khác, mà còn là dành một phần an tĩnh cho chính mình.

  • Rainie Nguyen dịch

Vì sao người ta lại cần phải rửa tiền

622

VÌ SAO NGƯỜI TA LẠI CẦN PHẢI RỬA TIỀN? VÌ SAO KHÔNG BỎ TIỀN BẨN VÀO TRONG KÉT RỒI CỨ TIÊU DẦN DẦN MÀ CỨ PHẢI ĐI RỬA TIỀN LÀM GÌ?

A: Forrest Taylor, học Kinh tế.


Bạn nhặt được 5 biden, bạn mua một chai nước uống, không ai biết (và quan tâm) 5 biden đấy từ đâu.

Bạn có thêm 5.000 biden, bạn dùng tiền đó mua một chiếc điện thoại mới. Đồng nghiệp và bạn bè thấy nên nghĩ bạn kiếm được 8.000 biden mỗi tháng và đang sống hạnh phúc, nên chả có lý gì bạn không được mua điện thoại mới cả.

Bạn có thêm 50.000 biden, bạn nghĩ rằng lâu lắm rồi không đập phá, nên bạn lên bar lên sàn rồi bao cả quán.

Bạn có thêm 500.000 biden và sau một hồi lâu suy nghĩ thì có vẻ không phải vấn đề lớn lắm. Bạn mua một con Audi A6, đồng nghiệp của bạn nghĩ bạn đã làm vất vả nhiều năm liền nên tích góp được kha khá nên không có nghi ngờ gì về nguồn gốc số tiền đó.

Read the rest of this entry

Tự học…

Ai trong đời cũng ấp ủ một ước mơ to lớn đối với bản thân. Nói một cách chính xác hơn, đó là điều mà lúc này bạn vẫn chưa có đủ khả năng để thực hiện. Giấc mơ ấy không phải là thứ mà bạn cứ chờ 20 năm thì đến một ngày sẽ tự thành hiện thực. Mục tiêu đó là thứ đòi hỏi bạn phải trở thành một con người tài giỏi hơn, thông minh hơn, kỷ luật hơn… thì thời cơ đó mới xuất hiện.

Thế nên, nếu như bạn muốn thăng tiến hay đạt được ước mơ, thì cho dù bạn đã rời trường đại học và đi làm nhiều năm thì vẫn sẽ còn phải tự học tiếp rất nhiều.

Có nhiều người khi đi xin việc thường hỏi về chế độ tăng lương theo thời gian làm việc. Yêu cầu ấy thật ra có phần vô lý. Trong thời buổi kinh tế như thế này, nếu bạn muốn được nhận lương cao hơn thì việc đầu tiên là bạn phải đóng góp được nhiều hơn vào thành công của cả công ty.

Khi bạn lên chức, đảm nhận một trách nhiệm cao hơn thì lương cũng lên theo là một việc bình thường. Khi bạn làm việc với năng suất gấp đôi những đồng nghiệp khác, việc đàm phán để lên lương cũng là một việc thoả đáng. Nếu bạn muốn một thứ mà chỉ cần ở yên một chỗ cũng sẽ gia tăng giá trị thì chỉ có thể là gửi tiền vào ngân hàng. Công ty thật ra vốn không phải là môi trường như vậy.

Read the rest of this entry

Tư duy ngược

  1. Một người đàn ông bị trộm điện thoại ở gần ga tàu, liền nhờ bạn gửi một tin nhắn vào điện thoại của mình: “Anh ơi, tàu sắp chạy rồi, em không đợi anh được nên lên tàu trước rồi! 20 ngàn đô nợ anh, em để ở ngăn tủ A21chỗ gửi đồ ở ga tàu, mật khẩu là 1685 anh nhé.”
    Nửa tiếng sau, kẻ trộm điện thoại bị bắt sống ngay trước tủ A21 đó.
    Bạn thấy, rất nhiều vấn đề đều được giải quyết nhẹ nhàng nhờ vào lối tư duy ngược đầy sáng tạo.
  2. Một thanh niên đòi tự sát trên sân thượng tòa nhà, đám đông bao quanh dõi theo. Khi cảnh sát hỏi nguyên nhân, người thanh niên nói: Cô bạn gái 8 năm đã bỏ anh ta theo một người giàu có, ngày mai họ kết hôn, vì thế anh ta cảm thấy mình sống không còn ý nghĩa.
    Một người cao tuổi đứng bên cạnh đáp: Vợ người ta ngủ với cậu suốt 8 năm trời, cậu còn muốn tự sát nỗi gì?
    Chàng trai trẻ nghĩ lại, thấy cũng đúng, nhoẻn cười rồi bước xuống.
  3. Một thương nhân đến vay Hassan khoản tiền 2000 đô, giấy ghi nợ cũng đã viết xong. Nhưng sắp tới thời hạn trả tiền, Hassan mới đột nhiên phát hiện tờ giấy ghi nợ không còn, điều này khiến anh ta vô cùng lo lắng.
    Bởi hơn ai hết anh ta hiểu rõ, khi giấy ghi nợ không còn, thì người vay tiền anh ta cũng sẽ ăn quỵt luôn số tiền đó.
    Nasrekin, một người bạn của Hassan sau khi biết chuyện, đã nói với anh rằng: “Cậu viết bức thư gửi qua cho người thương nhân kia, bảo anh ta đến hạn, trả cậu số tiền 2500 đô đã vay của cậu.”
    Hassan nghe xong thì bối rối khó hiểu: “Tớ đánh mất giấy ghi nợ, muốn đòi 2000 còn khó. Làm sao đòi nổi 2500 đô?” Mặc dù không hiểu, nhưng Hassan vẫn làm theo cách người bạn chỉ.
    Bức thư được gửi đi, rất nhanh sau đó Hassan đã nhận được thư phản hồi. Người thương nhân vay tiền viết rõ ràng trên thư với nội dung: “Số tiền tôi vay Ngài là 2000 đồng, không phải 2500, đến lúc đó tôi sẽ trả cho Ngài.”
    Đây chính là “tư duy ngược”.
    Lối tư duy này là một kiểu phương pháp luận, một công cụ xử lý vấn đề sắc bén, đưa bạn thoát ra khỏi lối mòn.
    Nếu vận dụng tốt nó sẽ mở cho bạn cánh cửa đến với một thế giới mới.❤

Sưu tầm

Đông y online?

Đông y online?

Đọc Facebook, chơi Tiktok… thỉnh thoảng chúng mình lại thấy một vài anh chị share các bài thuốc Nam, Đông y… chữa Gout, Tiểu đường, cao Huyết áp,… thậm chí là ung thư các thể loại.

Hồi mới chơi Facebook, gặp bọn này Anh Ba cũng bực lắm, cũng nhảy vào giải thích nọ kia, cũng phân tích cái này vô lý, cái kia vô nghĩa nhưng hỡi ôi lũ đông nó quá ngu nên riết anh xin nhường lại sân chơi cho các cháu.

Đặc điểm bọn này là thường để avatar hình Phật, mặc đồng phục đi chùa, post clip chắp tay tạo dáng lồng nhạc Phương Mỹ Chi… Từ trẻ đến già với khí thế phấn khởi, thi đua sôi nổi share các bài thuốc thành phần đủ thứ lá vớ vẩn và luôn kèm theo câu: người thân đã uống và khỏi bệnh mong mọi người share làm phước.

Ai tin thì cứ uống, chết thì do nghiệp mà nếu khỏi bệnh là nhờ… à quên, khỏi thế đéo nào được mà nếu.

Cây, cỏ, hoa, lá khi uống vào người thật sự không “lành” và “mát” như nhiều anh chị vẫn tưởng. Nấu ra uống vớ vẩn có này hộc máu, le lưỡi như con chó trưa hè trúng bả, vỗ ngực uất nghẹn trách nhà mạng tại sao cấp wifi mạnh quá làm mình đọc bậy rồi chết oan.

Read the rest of this entry

Lý thuyết con gián

LÝ THUYẾT CON GIÁN

“Sundar Pichai là CEO của Google từ 2015. Lý thuyết “con gián” của ông rất hay. Có thể hiểu lý thuyết này qua câu chuyện

“Một con gián, không biết từ đâu, bay vào nhà hàng và đậu lên vai một quý bà.

Quý bà vô cùng hoảng hốt. Khuôn mặt sợ đến tái mét, bà vừa la hét, vừa nhảy ra khỏi ghế ngồi, cố lắc thật mạnh để tách con gián ra.

Con gián bay sang đỗ lên vai một quý bà khác. Quý bà này cũng sợ hãi không kém và tạo ra một sự hỗn loạn còn lớn hơn.

Và cứ thế, con gián chuyền từ người này sang người khác. Sự hỗn loạn ngày càng gia tăng.

Cuối cùng người bồi bàn cũng chạy tới. Anh lấy chiếc khăn xua nhẹ và con gián vô tình bay sang vai anh. Rất bình tĩnh, anh chậm rãi đi ra cửa, rồi chạm nhẹ vào nó. Con gián tự bay ra vườn. Sự hỗn loạn kết thúc”.

Sundar Pichai đúc kết:

“Nhìn qua, chúng ta dễ lầm tưởng rằng, sự hỗn loạn là do con gián mang lại. Nhưng qua cách xử lý của người bồi bàn, chúng ta hiểu là không phải thế. Sự hỗn loạn thực tế đã được tạo ra bởi những hành động của các quý bà đối với con gián, chứ không phải bản thân con gián”.

Trong cuộc sống, những chuyện ta không mong muốn vẫn luôn xảy ra. Chẳng hạn, nhỏ thì như chuyện: cơm sống, canh mặn; hoặc lớn hơn như chuyện: trẻ con hàng xóm đánh nhau hay anh chồng nhậu say xỉn… Bản thân chúng chưa phải là vấn đề; chính thái độ và cách xử lý không thích hợp của chúng ta mới thực sự biến chúng thành vấn đề.”

“Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.” – Charles R. Swindoll

Credit: Kiến thức kinh tế

Cha tôi dạy: “Lúc nào vô công rỗi nghề thì đàn ông sẽ làm những việc long trời lở đất”, ngẫm ra không sai một ly!

Cha là người thầy đầu tiên cũng là người có ảnh hưởng nhiều nhất đến các con, đặc biệt là con trai. Những gì cha làm và khuyên bảo đều hướng tới mục tiêu giáo dục các con nên người.

Bằng tất cả sự nhẫn nại, nghiêm khắc, từ khi tôi còn nhỏ đã được cha – một nhân sĩ bình thường, chăm chỉ làm việc, uốn nắn kỹ càng, chi tiết từng ly từng tí. Cha tôi mê đọc sách và yêu mến đất nước, con người Do Thái, có lẽ vì đó tất cả tư duy giáo dục con cái của ông đều ảnh hưởng lớn tư duy giáo dục của người Do Thái. 

Hồi nhỏ tôi từng trách cứ cha tạo quá nhiều áp lực lên tôi, lớn lên tôi mới thấm thía giá trị của sự kỷ luật ông rèn cho từ tấm bé. Ông quan niệm, dạy tôi kỹ càng ngày nhỏ bao nhiêu, lớn lên  tôi càng tự do bấy nhiêu. 

Ông dạy tôi phải luôn chăm chỉ và yêu lao động. Tôi nhớ ông từng gay gắt nói “Lúc nào vô công rỗi nghề thì đàn ông sẽ làm những việc long trời lở đất” khi tôi đòi bỏ việc vì tự ái sếp, tự đặt cái tôi cao hơn đồng nghiệp. Ông mắng tôi “Con hay than vãn thiếu tiền, nhưng chẳng thấy con than thở thiếu trí khôn bao giờ”. Có những lời nói chạm sâu vào lòng sĩ diện của tôi, nhưng sau tất cả, tôi đều nương vào đó mà tự đứng lên, tìm cho mình một triết lý sống đúng đắn.

Read the rest of this entry

22 BÍ MẬT NGÀNH NGHỀ MÀ RẤT ÍT NGƯỜI BIẾT

  1. Truyền hình thực tế: Trước khi ghi hình chương trình, sẽ thu lại tiếng vỗ tay, tiếng cười của khán giả và khẩu hiệu của chương trình trước, sau đó xử lý hậu kỳ thì mới cắt vào, những khán giả xuất hiện khi lên sóng cũng được tính như kiểu diễn viên mà bên đài liên hệ trước.
  2. Rạp chiếu phim: Đừng có mà abc khi xem phim nhá, nhân viên chiếu bóng và giám sát đều có thể nhìn thấy.
  3. Xe đạp công cộng: Người làm trong ngành xe đạp công cộng cho biết, cái định vị chỉ là trò bịp thôi, không có công ty nào thật sự có thể đi định vị vị trí từng chiếc xe của mình đâu.
  4. Khách sạn:
    Tôi từng làm lễ tân khách sạn. Cái kiểu mà khuya lơ khuya lắc đi thuê phòng ý, còn ôm ôm ấp ấp hoặc là nói chuyện rất khách sáo với đối phương, thường thì chúng tôi chỉ cho thuê phòng đắt nhất, mấy phòng khác bảo là hết rồi.
    Đừng có dùng ấm đun nước ở khách sạn, mua nước mà uống, bạn chưa từng thấy mấy người khách bỏ thứ gì vào đó đâu. Thường thì bên vệ sinh khách sạn cũng chỉ xả nước một lượt rồi bỏ lại đấy thôi. Mà cũng đừng có dùng bồn tắm.
  5. Dược sĩ: Tăng gấp đôi liều lượng thuốc không đồng nghĩa với việc hiệu quả cũng sẽ tăng gấp đôi.
  6. Nạo phá thai: Bác sĩ phụ khoa đây, nạo phá mà gây tê ý, cho dù là có quảng cáo hay như nào cũng đừng có tin, đều đau cả thôi!
  7. Kính mắt: Người khác chỉ biết là lợi nhuận cao chứ không biết là cao đến mức khó tin.
  8. Trực tổng đài: Vừa nghe máy vừa nghịch điện thoại của mình.
  9. Cứu hoả: Có đôi khi đừng trách chúng tôi tới chậm, bởi vì thời gian được quyết định bởi các nguyên nhân như khoảng cách giữa nơi bị cháy và trạm của chúng tôi, đường có bị tắc hay không, lối vào có bị kẹt hay không,… Khi cứu hộ, chúng tôi chỉ muốn biến thành siêu nhân để bay tới, nhưng chúng tôi không phải là siêu nhân, chúng tôi có máu có thịt, có tình có nghĩa. Hi vọng các bạn có thể thấu hiểu. Ngoài ra cứu hoả không thu phí.
  10. Trường nghề: Không phải cứ trong trường nghề thì đều là học sinh hư. Ở nhiều trường cấp 3, đại học còn kinh khủng hơn nhiều.
  11. Quản lý nghệ sĩ: Đừng có tưởng là hào nhoáng lắm. Phải biết là dẫn dắt một nghệ sĩ nổi tiếng cần tốn bao nhiêu công sức. Hơn nữa có những nghệ sĩ đạo đức dở tệ, nổi tiếng rồi thì…
  12. Tiếp viên hàng không: Thật sự không mua được vé rẻ đâu, mà lương cũng không có cao như đồn thổi.
  13. Quản lý trật tự đô thị: Để tôi nói bí mật của mấy tiểu thương nhé! Đồng nghiệp tôi hay nói là người nào chán sống mới đi mua đồ ăn ở mấy quán nhỏ ven đường, mà phần lớn chủ các sạp hàng đó đều không khó khăn gì, rất nhiều người thu nhập hàng tháng lên tới mấy chục triệu. Hơn nữa đa số họ đều không có giấy chứng nhận y tế, hồi trước tôi có biết một người làm mì lạnh bị viêm gan B.
  14. Piano: Lần nào cũng có người nói, chắc tay bạn đẹp lắm. Thật ra tập đàn thời gian dài thì mấy khớp ngón tay to, không được nuôi móng dài mà phải cắt trụi. Nhìn người ta làm nail mà cực kỳ hâm mộ.
  15. Nhân viên mai táng: Mắt và miệng của người chết thỉnh thoảng lại mở ra, cần phải có người khép chúng lại, đôi khi phải dùng chỉ để may, để họ trông đỡ đáng sợ trong tang lễ.
  16. Giáo viên dạy trẻ tự kỷ: Những đứa trẻ tự kỷ không giao tiếp với bạn bằng lời nói hay ánh mắt không có nghĩa chúng ngớ ngẩn, chúng nghe hết và nghe rất kỹ những gì bạn nói đấy.
  17. Bảo trì thang máy: Trong hầu hết các sự cố kỹ thuật, thang máy sẽ chạy lên thay vì rơi xuống như trong hầu hết các bộ phim, nguyên nhân là do ảnh hưởng của đối trọng.
  18. Nhân viên pha chế: Các tiệm cà phê chi nhiều tiền để mua sữa hơn là mua cà phê. Trong một ly đồ uống có cà phê thì có đến 80% là sữa hoặc nước.
  19. Bác sĩ thú y: Có thể chữa được bệnh giun chỉ (heartworm) cho chó, nhưng không chữa được cho mèo. Đừng bao giờ cho mèo uống thuốc trị giun của chó, vì chúng sẽ bị ngộ độc.
  20. IT: Chỉ bằng một động tác rất đơn giản là tắt máy khởi động lại, bạn có thể sửa được 70-80% các vấn đề mà máy tính hay smartphone đang gặp phải.
  21. Thợ xăm: Đừng bao giờ chạm tay vào một hình xăm mới nếu tay chưa được rửa, vì về cơ bản đây là một vết thương hở do hàng trăm đến hàng nghìn mũi kim gây ra.
  22. Thất nghiệp: Thật ra ở nhà không hề thoải mái gì đâu.

  23. Nguồn: YAN
%d người thích bài này: