Các bài viết cũ

Trần Tiến & Trịnh Công Sơn

TRẦN TIẾN & TRỊNH CÔNG SƠN

Bức ảnh này được chụp từ một bộ phim tư liệu quý về Trịnh Công Sơn. Trong đoạn phim này, Trần Tiến đang say sưa nhìn Trịnh Công Sơn nói chuyện với Nguyễn Duy, như fan nhìn thần tượng. Những ai xem bộ phim tài liệu “Màu cỏ úa” gần đây cũng đã nhận ra: cùng với Văn Cao, Trịnh Công Sơn là người có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Trần Tiến. Thực ra ba người cũng chính là tiếng nói của âm nhạc Việt Nam đi qua ba thời kỳ: tiền chiến lãng mạn, chiến tranh tang thương và đổi mới hậu chiến.

Trở lại với bức ảnh. Lúc này, Trịnh Công Sơn khuyến khích Nguyễn Duy và Trần Tiến nên phối hợp với nhau để cùng viết ca khúc. Ông nói: “Duy cứ ngồi trên xe honda với Tiến. Tiến thì cứ viết melody, Duy cứ nghe, rồi từ những cái nốt ấy, chữ nó sẽ mọc ra, mọc ra. Duy thử đi rồi sẽ thấy đây là một trò chơi vui vô cùng tận. Vì chữ nó mọc ra khác với khi Duy làm thơ một mình”.

Đấy chính là cái hay của Trịnh Công Sơn. Ông luôn cổ vũ sáng tạo, đặc biệt là với những bạn bè của mình. Trịnh Công Sơn có nhiều bạn, và có một biệt tài: luôn khiến cho mọi người bạn cảm thấy mình thật đặc biệt. Như Trần Tiến, trong cuốn tự truyện “Ngẫu hứng” của mình, những dòng đẹp và trân trọng nhất đều dành cho Trịnh Công Sơn.

Để biết sự trân trọng ấy từ đâu ra, hãy đọc đoạn tự truyện này:

“Hắn vừa nhập cư Sài Thành, trạc tuổi băm, còn thích điệu đàng lập dị. Áo ngâm vỏ cây người thiểu số, tóc tai hippi, ngược ưỡn, vai khuỳnh. Mở miệng là đại ngôn, bị đồng nghiệp Nam ghét, tẩy chay, cả năm trời không ai mời đi diễn, đói chết mẹ.”

Người duy nhất mở rộng vòng tay với “hắn” chính là Trịnh Công Sơn. Hôm ấy, Trần Tiến tháp tùng Phạm Tiến Duật lần đầu đến nhà Trịnh Công Sơn. Vừa gặp hai người, Trịnh Công Sơn lấy rượu ra mời ngay. Trần Tiến kể:

“Anh mời bọn tôi vài ly là tôi đã say và buồn ngủ. Lính ở trong rừng mà, lấy đâu ra rượu. Anh dìu tôi lên phòng và vặn nhạc của anh cho tôi nghe. Tôi ngủ một mạch. Thấy tiếng nhạc suốt đêm, tưởng tôi nghe hết. Sáng sau anh hỏi: “Có thích bài nào không?”. Tôi nói: “Anh có cái máy nghe nhạc tân kỳ quá, em chẳng biết tắt bằng cái nút nào”. Anh cười thật hiền”.

Rồi Trịnh Công Sơn mời Trần Tiến ở lại ngay trong nhà mình. Trong mắt Trịnh Công Sơn, một vị doanh nhân và một người đạp xích lô có giá trị như nhau, vì ông nhìn vào tâm hồn của họ. Và vì thấy tâm hồn của Trần Tiến nên xem “hắn” như người trong nhà, tới bữa mời xuống ăn cơm như anh em ruột. Rồi cái máu giang hổ thảo mãng nổi lên, Trần Tiến ái ngại bỏ ra công viên Văn Lang ngủ bụi. Trịnh Công Sơn mới sai em ruột là Trịnh Xuân Tịnh đi ra thỉnh về, rồi nói giọng buồn bã: “Tiến không chịu hàm ơn cuộc đời, thì làm sao biết trả ơn người”.

Trần Tiến kể: có một dạo khi còn trẻ, ông ôm mộng phải viết cho được những đại tác phẩm Nhưng trong một lá thư tay, Trịnh Công Sơn viết: “Tiến à, mình không nghĩ rằng một bản giao hưởng tồi lại có thể ví được với một câu hò hay”. Tới đây, ta có thể hiểu âm hưởng dân gian xuyên suốt các tác phẩm của Trần Tiến từ đâu mà ra.

Để có thể mang “câu hò hay” vào mọi tác phẩm của mình, Trần Tiến tất nhiên phải có một óc quan sát thật tinh tế. Ông không đứng ngoài, mà lao vào sống, phải sống và thấu cảm đến đâu mới hiểu được “hồn người raglai”, mới nhìn thấy nỗi đau và niềm vui song hành theo những “vết chân tròn trên cát”, mới vui được khi nhìn “đàn chim Chơ rao bay qua bay qua dưới bầu trời”.

Ông mang sự tinh tế ấy từ âm nhạc vào trong văn học, thứ văn thô mộc nhưng đẹp tuyệt vời. Ông viết: “Không phải cứ cây, cứ chim là mùa xuân. Cây mận nhà anh Sơn (Trịnh Công Sơn) bởi cụ nhà khuất xa nên buồn mà chết. Con chim yến mất bạn tình, cô đơn mà đâm đầu từ núi cao xuống vực”.

Sài Gòn trong Trần Tiến chính là Trịnh Công Sơn vậy. Trần Tiến tả người anh lớn của mình: “Người ốm nhưng bước chân khoan thai, quý tộc, vai gầy nhưng ngực vươn ra như kiếm khách, nghe ai kể chuyện gì cũng “Tội rứa, chi mà tội rứa…” Đó là người “bảnh mắt ra đã gọi mình uống rượu, buồn như gã thủy thủ cuối chân trời”.

Thời gian “ở trọ” nhà Trịnh Công Sơn, Trần Tiến liên tục được bơm rất nhiều cảm hứng sáng tác. Ông viết:

“Kẻ hay chữ, một ngày không đọc sách, cái mặt trong đần đần ngu ngu.

Kẻ hay làm, một ngày không có việc, cái người trông bần thần muốn bệnh.

Chả thế vớ được người hay chữ như anh Hoàng Thiệu Khang mới ở bắc vào, anh Sơn vui lắm. Uống rượu, luận triết, nói cười rổn rảng suốt ngày trên cái vườn treo ở nhà. Nhớ một buổi chiều, ba anh em đang khề khà, bỗng có một em Nhật gõ cửa, xin được hỏi anh về triết phương đông. Em lại còn can tội… xinh nữa. Thế là chàng bỏ hai anh em tôi, líu ríu với người đẹp cả tiếng.

Chờ lâu quá, lại thông cảm với ông anh chưa vợ, tôi ra chào, xin phép về. Đi qua nàng, tự nhiên tôi hát:

“Âm dương nằm ngang, ngũ hành nằm dọc.
Em chưa biết đọc, em nằm nghiêng…”

TCS liền chen vào “Hay, hay. Toa mới bịa à, tiếp đi, tiếp đi.” Nói đoạn quay sang em gái xứ Phù Tang, khoe: “Đấy, đấy, âm nhạc phương đông đấy”.

Bấy giờ chàng mới sực tỉnh ra, xin lỗi vì đã quên bọn tôi. Từ hôm ấy, sáng nào cũng gọi sang uống rượu để được nghe những khúc sau. Nhờ gặp tri âm kích động, tôi viết thêm mấy chục bài nữa rồi tịt ngòi.”

Trước khi qua thế giới bên kia, Trịnh Công còn kịp dúi cho Bảo Phúc ít tiền, dặn thu thanh chùm ngẫu hứng cho Tiến, vì hắn “tội dễ sợ”. Tình bạn văn nghệ sĩ ngày xưa, sao mà đáng yêu đến thế.

Cũng như Trịnh Công Sơn, thời trẻ Trần Tiến chủ yếu… hát free. Người ta gọi ông là nghệ sĩ du ca. Mãi đến mấy năm trước, Trần Tiến mới lọ mọ lên Google gõ xem “Du ca là gì”. Đọc một đống kết quả xong cũng… ù ù cạc cạc. Chỉ biết đại loại là đi hát lang thang, không bán vé, không sân khấu, không ánh đèn và… không tiền. Tiền, nếu có, cũng dùng vào mục đích thiện nguyện.

Trần Tiến đã du ca như thế suốt thời trai trẻ. Tiếng hát của ông – cũng như người anh ruột Trần Hiếu – đã vang lên từ những chiến trường. Ông chơi guitar và hát cho bất cứ nơi nào có lính. Nhưng nếu Trần Hiếu hát sân khấu lớn, kích thích tinh thần chiến đấu cho hàng trăm, hàng vạn người qua những bài hát ca ngợi cách mạng và con người cách mạng thì Trần Tiến hát có khi chỉ cho hai, ba người nghe. Ông hát trên đỉnh núi, ngoài bến phà, trong công sự, leo lên cả ụ pháo nóc cầu Long Biên mà ngân nga. Và khi đã lớn tuổi rồi, ông cũng chỉ cảm thấy thoải mái khi hát ở những nơi không có ánh đèn sân khấu.

Vì dưới ánh đèn sân khấu, người ta sẽ phô ra một gương mặt mà đám đông muốn thấy. Trong khi Trần Tiến chỉ có độc nhất một gương mặt. Có lần vì cả nể, ông tham gia làm giám khảo cho chương trình “Bước nhảy hoàn vũ”, và mang luôn cái tính có sao nói vậy lên show. Các em nhảy latin sexy thì phải bình luận là vú có nảy, mông có sexy không, chứ chả lẽ lại đi nói “vòng một được đó, vòng ba chưa được”? Và thế là scandal nổ ra. Trần Tiến hứng trọn những lời chỉ trích, miệt thị từ chính những khán giả mà ông vẫn thương yêu và dốc lòng viết bài hát cho họ.

Ông viết: “Thấy lạc lõng, nhưng rồi chợt hiểu ra: già rồi. Những khán giả yêu ta cũng đã già theo, hoặc đã về cõi vĩnh hằng bình yên. Vậy mà còn ngồi đây tí tởn với “Bước nhảy hoàn vũ”. Sao không hoàn vũ đi nhạc sĩ hết thời ơi”.

Trần Tiến không hết thời, mà chỉ lạc thời. Kẻ lạc thời ấy càng trở nên cô đơn khi những người bạn lớn lần lượt nối gót ra đi, để ông cứ phải chứng kiến cảnh “chiều hoang vắng, chiếc xe tang đi thật vội vàng”. Trần Tiến như một gã cao bồi già, môt hôm bước ra đường, thảng thốt nhận ra đàn bà tự tin nhất định phải xài băng vệ sinh A, đàn ông đích thực thì phải uống bia B, trẻ con phải uống sữa C thì mới thông minh, vợ yêu chồng thì phải cho một muỗng siêu bột nêm D vào canh. Rồi chợt nghĩ: ông Hoàng Cầm đi xe gì mà gái mê chết mệt, ông Nguyễn Tuân bú sữa gì mà viết hay đến thế….

Một kẻ lạc thời, vì dù đã là thời bình, mà vẫn phải chứng kiến những “trận chiến” mới trên mặt trận văn hóa. Dù cố đứng ngoài cuộc, nhưng thỉnh thoảng Trần Tiến cũng khéo léo nói lên quan điểm của mình, khi có người chỉ vì bài hát “Cho một người nằm xuống” mà Trịnh Công Sơn viết cho Lưu Kim Cương đã vội kết luận ông là người của “bên kia”, rồi từ đó cố phủ định tất cả những sáng tác của ông. Trần Tiến kể lại cuộc hội thoại của mình và một người bạn tên Khanh “khú”:

  • Em mê giao hưởng, thế có nhớ bản số 3 của Beethoven viết tặng Napoleon không?
  • Có, một trong những bản hay nhất của nhân loại.
  • Beethoven đã xét nát nó khi Napoleon mang quân chiếm nước Đức, quê hương ông. Nhưng bài hát nó vẫn sống mãi. Có yêu một người đến mức thần tượng mới sáng tác hay như thế. Người đời đâu cần phán xet ông ấy yêu nhầm ai. Nhạc hay nó sẽ vượt qua mọi thành kiến, tư tưởng, chính trị. Nó sẽ nằm mãi trong lòng nhân loại. Cứ hay là được.

Ta bắt gặp khẩu quyết “cứ hay là được” ấy trong xuyên suốt chặng đường sáng tác của Trần Tiến. Viết gì cũng được, cứ hay là được. Nghệ thuật trước hết là hấp dẫn, chuyển tải gì tính sau. Vì “thực ra có cái quái quan trọng gì đâu mà chuyển tải. Ai cũng sáng tác nhạc và viết văn được cả thôi. Thằng (Nguyễn Trọng) Tạo viết ca khúc cũng dễ thương. Nguyễn Đình Thi viết nhạc, ông Văn Cao vẽ… Trời cho thì nhận! Đừng nghĩ nhiều đến chuyển tải thông điệp. Chẳng có thông điệp nào mới cả, nhưng sẽ rất mới nếu sống thật mình! Làm tình thì có gì là mới. Những ai yêu ta thật, dù chả biết kỹ thuật gì, vẫn cứ làm ta mê đi là sao. Nói ỡm nói ờ mà cứ sướng là sao.

  • Anh ơi, nhìn này, nó là cây lúa đấy.

Chàng đâu có nói con điên này chỉ một thứ mà ai cũng biết, chỉ ồ lên:

  • Thế à, thích nhỉ, cây lúa đẹp nhỉ.

Tình yêu thì lúc nào cũng vui thế đấy, dù có thòi ra thông điệp gì mới đâu.”

Sau này khi có ai hỏi phim “Em và Trịnh” muốn truyền đi thông điệp gì, có lẽ sẽ trả lời: tình yêu thôi.

Vì: “Tình yêu thì lúc nào cũng vui thế đấy, dù có thòi ra thông điệp gì mới đâu.”

Cre: Bình Bồng Bột

Advertisement

Mẹ của anh

MẸ CỦA ANH
(Xuân Quỳnh)

Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thưở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vần thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào cây quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

Thơ tình thời Covid

Thơ tình thời Covid:

☘Xuân Diệu:

Mây vẩn từng không, chim bay đi

Khí trời u uất hận cách ly

Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói

Cả xóm cùng lây, sợ đéo gì

☘Nguyễn Bính:

Bữa ấy cô vy phơi phới bay

Khẩu trang mấy lớp mặt hơi dày

Hội việt kiều về ho ngang ngõ

Mẹ bảo: toi rồi, khéo lại lây

☘Hàn Mặc Tử

Sao anh không về chơi thôn Vỹ

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

Gặp ngay em gái là F1

Bịt cái khẩu trang mặt chữ điền

Gió theo lối gió, mây đường mây

Lòng anh buồn hiu, không lẽ lây?

Nhà ai gần nhất khu y tế

Có chở anh về kịp tối nay?

Read the rest of this entry

“Hãy uống nước từ dòng suối nơi ngựa uống

“Hãy uống nước từ dòng suối nơi ngựa uống

Con ngựa chẳng bao giờ uống nước xấu đâu

Hãy đặt giường nơi chú mèo nằm ngủ

Ăn trái cây có dấu vết của chú sâu

Hãy chọn nấm có côn trùng đậu lại

Hãy trồng cây nơi chuột chũi dũi đất lên

Xây nhà bạn nơi rắn nằm sưởi ấm

Đào giếng nơi loài chim tránh nắng rền

Đi ngủ và thức giấc cùng lũ chim – bạn gặt hái những ngày vàng thóc lúa

Ăn nhiều màu xanh – bạn có đôi chân và trái tim khỏe như những sinh vật rừng sâu

Bơi thường xuyên, bạn sẽ thấy mình sống trên trái đất như cá trong làn nước,

Ngắm bầu trời luôn khi có thể, suy nghĩ bạn sẽ nhẹ bẫng và trong suốt

Hãy im lặng nhiều, nói thật ít – sự tĩnh lặng sẽ đến trong tim, tâm hồn bạn an tĩnh và tràn đầy bình yên.”

Saint Seraphim of Sarov (Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Mai)

Phố

Ở đây phố xá hiền như cỏ

Có nỗi hồn nhiên giữa mặt người

Ở đây cỏ sẽ hiền hơn phố

Bởi dưới chân em có mặt trời

#pho #trinhcongson

#

Những ngày COVI

Những ngày Cô Vy, anh ở nhà xem phim Titanic bằng chế độ xem ngược từ cuối lên đầu phim. Hóa ra đó là bộ phim về một người bơi trong nước lạnh, sau đó lên tàu và đến London, trở thành người vô gia cư.

Những ngày Cô Vy, anh ở nhà xem phim hoạt hình, có phim cũng triết lý ra phết, ví dụ phim thỏ yêu nhím và đưa ra kết luận là càng yêu thì càng đau…

Có thời gian để suy nghĩ, anh bỗng nhận ra rằng nhiều thứ xung quanh đã trở nên thông minh: điện thoại thông minh, tủ lạnh thông minh, ấm điện thông minh…chỉ có anh là vẫn ngu ngốc.

VIA Phan An.

Ru em ngồi yên đấy…

Về câu hát “Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho” trong bài “Ru Tình”.

Nhiều người, kể cả Khánh Ly, cũng ngộ nhận câu này dùng để nói lên thứ tình yêu cao thượng dịu vợi của Trịnh Công Sơn. Nhưng thực ra, Trịnh Công Sơn – dù là người sùng bái tình yêu đến mấy – cũng là một con người bình thường, với những cảm xúc ích kỷ muôn thuở của tình yêu.

Trong cuốn phim tài liệu mà tôi được xem của hãng phim Trẻ gần đây, ông giải nghĩa câu hát này:

– Thực ra tôi muốn bảo là cô gái hãy ngồi im đó, tôi đi tìm cuộc tình cho, vì em đẹp quá, em đi tìm rồi tôi mất em làm sao. Tôi dự định đi một hồi rồi quay lại nói: “Anh tìm mãi không ra, thôi em yêu anh cho rồi”. Nhưng tôi chưa kịp nói ra câu ấy.

Hay như trong bài “Có một dòng sông đã qua đời”, được viết trong một cơn ghen với cô người yêu cũ. Hôm ấy, Trịnh Công Sơn tình cờ thấy cô người yêu cũ này đi với bồ mới (hay chồng gì đó) qua một cây cầu kỷ niệm. Ông nói giây phút ấy, mối tình đã chết, và cái dòng sông dưới chân cầu kia cũng đã chết. Nên chữ “qua đời” trong “Có một dòng sông đã qua đời” vừa có ý nghĩa là đi ngang cuộc đời, vừa có ý nghĩa là chết.

Ở một cuộc trò chuyện khác, Khánh Ly có kể lại cơ duyên ra đời bài “Để gió cuốn đi”. Lúc ấy, Trịnh Công Sơn và Khánh Ly đã hát với nhau ở quán Văn. Nhưng hát free, nên cả hai đều rất nghèo. Khánh Ly kể:

“Ông rủ tôi hát thì tôi hát thôi. Chả buồn hỏi ngày mai mình ngủ ở đâu, mình có đồ ăn không. Ngày ấy, có một đĩa cơm tôi và ông cũng phải chia đôi vì không có tiền. Ông có rất nhiều bạn bè là đàn ông, một thời gian sau thì tôi cũng gia nhập cái nhóm bạn đàn ông ấy. Buổi tối, trong một căn phòng, mà cũng chả phải phòng đâu, vì nó ngổn ngang gạch, đá, giấy báo, vải bạt, ván ép. Mọi người cứ thế nằm lăn ra mà ngủ. Ngày ấy, người ta rất tin cậy nhau, rất tốt với nhau, rất tôn trọng nhau. Một mình tôi là đàn bà phụ nữ, nằm giữa một đám đàn ông như thế, và vẫn vô tư mà ngủ. Mình chả chấm ai trong đám bạn ông Trịnh Công Sơn mà có lẽ cũng chả ai buồn đi chấm mình. Riết rồi mình thấy mình giống đàn ông thiệt.

Một hôm, đang đói bụng quá mà chưa có tiền ăn cơm, tôi mới hỏi ông:

Read the rest of this entry

BI KỊCH TRỊNH CÔNG SƠN

BI KỊCH TRỊNH CÔNG SƠN

4dummies.info | Ghita.vn | Gombi.vn | Soaica.net

Tôi gặp Trịnh Công Sơn vào năm 1958 tại Huế; lúc đó Sơn khoảng 17 tuổi và tôi 18 tuổi. Chúng tôi chơi với nhau vì cùng tâm hồn thi ca, và bởi vì lúc đó tôi chưa hề là họa sĩ.

Sơn thích thơ của tôi và đã phổ bài “Cuối cùng cho một tình yêu” năm đó. Trước đó, Trịnh Công Sơn đã viết “Ướt Mi”, “Thương một người” và “Nhìn những mùa Thu đi”. Ngôn ngữ của “Ướt Mi”, “Thương một người” và “Nhìn những mùa Thu đi” còn nhẹ nhàng, và còn có gì đó ảnh hưởng của Ðặng Thế Phong trong “Giọt Mưa Thu” hoặc “Buồn Tàn Thu” của Văn Cao – nhưng đến khi Sơn phổ nhạc bài thơ của tôi, nhạc của Sơn bắt đầu một chương khác, do ngôn ngữ của bài thơ lúc đó rất là mới. Tôi đã dùng những chữ “đói”, “mỏi” trong thơ, mà lúc này Sơn lại thích bài thơ đó.

Tuy nhiên theo tôi, bài Diễm Xưa của Sơn mới là mở đầu của một TCS hoàn toàn mới lạ và cực kỳ hấp dẫn trong nhạc trẻ, giới trẻ hồi đó.

Cuộc đời của Sơn là một bi kịch. Ba của Sơn mất lúc anh đang học ở Chasseloup Laubat – một trường dạy chương trình Pháp – và đang chuẩn bị thi bac thì Sơn phải bỏ học để về chịu tang ba.

Sơn rất giỏi thể thao. Anh tập 10 môn phối hợp rất được chú ý ở trường học. Sơn cũng giỏi về NhuÐạo và Boxing. Trong một buổi dợt với người em là Trịnh Quang Hà – anh đã bị một cú choàng vai, và bị tổn thương phổi rất nặng, nên phải bỏ cuộc, và nằm dưỡng bệnh hai năm. Nếu Sơn không bị những sự kiện đó, tôi nghĩ là Sơn sẽ đi học ở Paris và sẽ trở thành một tiến sĩ, một bác sĩ, một kỹ sư … chớ không phải là một nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Read the rest of this entry

Lời thề cỏ may

Lời thề cỏ may

Làm sao quên được tuổi thơ
Tuổi vàng, tuổi ngọc – tôi ngờ lời ai
Thưở ấy tôi mới lên mười
Còn em lên bảy, theo tôi cả ngày
Quần em dệt kín bông may
Áo tôi đứt cúc, mực dây tím bầm
Tuổi thơ chân đất đầu trần
Từ trong lấm láp em thầm lớn lên
Bây giờ xinh đẹp là em
Em ra thành phố dần quên một thời
Về quê ăn Tết vừa rồi
Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò
Gặp tôi, em hỏi hững hờ
“Anh chưa lấy vợ, còn chờ đợi ai ?”
Em đi để lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ … một khoảng trời pha lê

Trăng vàng đêm ấy, bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may …

(c)Phạm Công Trứ

Chăn trâu đốt lửa trên đồng

Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều
Mải mê đuổi một cánh diều
Củ khoai cháy cả buổi chiều, thành tro.

DDB

%d người thích bài này: