Các bài viết cũ

nhắn lại với mấy em trẻ mới đi làm.

…nhắn lại với mấy em trẻ mới đi làm

4dummies.info | gombi.vn

 

1. Vào công ty, việc đầu tiên cần học là làm quen với mấy chuyện rót nước, lau bàn, xách giấy tờ đi ký, photocopy, dùng máy fax. Không quen thì phải tập nha, vì đó là những việc cơ bản mà bất kỳ ai tham gia đời sống văn phòng cũng phải biết làm và bắt đầu làm. Không phải ai đì mình khi giao cho mình những việc đó đâu, chẳng qua là vì em nhỏ nhất thì chịu khó mà làm. Hãy học cách chăm sóc cho người khác, quan sát nét mặt của họ để coi lúc nào nên nói cái gì, sau này có lợi cho chính mình chứ không ai.

2. Đừng nghĩ bằng cấp của mình là ngon lắm. Trong công ty có nhiều người không có tấm bằng đại học nhưng đi làm đã 10 năm, kinh nghiệm chắc phải gấp 100 lần mấy em. Lý thuyết được học, đơn thuần là lý thuyết, thực tế rất khác, nhưng, nếu có lý thuyết tốt mà thêm thực tiễn giỏi thì mình sẽ tiến rất nhanh, nên khi ra trường đã có một đầu lý thuyết thì phải học thực tiễn từ các anh chị đi trước.

3. Đừng bao giờ ngồi đó, thấy cấp trên của mình làm không đúng những gì mình học lý thuyết trong trường rồi chửi rằng sếp ngu, dựa vào quan hệ để lên làm sếp. Họ có thể ngu, nhưng họ lại làm sếp của mình. Mình chấp nhận làm cấp dưới của họ thì có nghĩa là… mình ngu hơn họ. Ở đời, muốn học thì dù đứng đối diện ai cũng có điểm tốt để học, tập nhìn mặt tích cực của một người và học hỏi từ đó đi.

4. Đừng thấy sếp suốt ngày đi nhậu, đi tiếp khách, đi xa còn mình thì cấm đầu vào việc ở nhà rồi cho rằng họ sướng, mình khổ. Không đâu, đi nhậu là một kỹ năng mềm mà không phải ai cũng học được đâu. Dù thực tế rất buồn và nghe rất chán nản, nhưng hợp đồng được ký trên bàn làm nhậu và trên giường nhiều hơn bàn làm việc.

Read the rest of this entry

…vứt mẹ cái tư duy khởi nghiệp (tát-ắp) ra khỏi đầu…

…vứt mẹ cái tư duy khởi nghiệp (tát-ắp) ra khỏi đầu…

Sau này anh Bảy dạy con, hẳn anh Bảy sẽ khuyên nó, vứt mẹ cái tư duy khởi nghiệp (tát-ắp) ra khỏi đầu, ngay khi vừa rời trường đại học.

Trẻ nứt mắt đã mộng khởi nghiệp, mộng làm ông nọ bà kia chỉ tay năm ngón, là vứt.

Anh Bảy cho rằng, nhồi nhét tư duy khởi nghiệp cho thanh thiếu niên là một hướng đi sai lầm của những người có trọng trách.

***

Có, chứ không phải là không. Nhưng rất ít, người mà vừa rời ghế nhà trường đã khởi nghiệp thành công. Những người này, hoặc giỏi xuất chúng, hoặc bệ đỡ rất tốt, hoặc thậm chí liều mạng, thậm chí gian xảo để khởi nghiệp.

Còn lại, đa phần thất bại ê chề.

Lớp đại học của anh Bảy, những đứa học khá sau khi ra trường, đều tinh tướng thành lập doanh nghiệp riêng. Giờ, anh Bảy đánh giá chúng thất bại. Và rất đáng tiếc với trí tuệ và học vấn của chúng.

***

Khởi nghiệp trong tư duy của anh Bảy, là tìm cho được một môi trường mà ở đó ta được làm việc thực sự, được học tập thực sự.

Và quan trọng nhất trong tư duy khởi nghiệp của anh Bảy, là phải tìm cho được sư phụ. Cuộc đời này không có chỗ cho kẻ vừa nứt mắt đã tự cao tự đại, mới chỉ dăm ba kiến thức giáo khoa vớ vẩn đã tính chuyện ăn trên ngồi trốc thiên hạ. Cần phải tìm sư phụ để học, để được làm việc, để được phê bình, để được khích lệ, và thậm chí để được nhẫn nhục.

Anh cần phải làm một nhân viên tốt, trước khi tính chuyện làm một ông chủ giỏi.

Anh cần phải làm một binh lính tốt, trước khi tính chuyện làm một tướng quân bách chiến bách thắng.

Và quan trọng nhất, anh cần phải biết cống hiến cho cộng đồng, trước khi mong đợi cộng đồng đối xử tốt với anh.

Read the rest of this entry

Tháo & Lưu Bị

Tháo & Lưu Bị

4dummies.info

Tháo & Lưu Bị.

Hai thằng, một thằng khố rách áo ôm, bán tông lào chợ cỏ, tham gia chính trị muộn, chọn giải pháp đề cao nhân nghĩa, hở ra là khóc, mở mồm nói chuyện đạo đức.

Một thằng phóng túng quyền biến, tiếp cận chính trị cung đình sớm, lạnh lùng túm mẹ thiên tử, lệnh chư hầu. Họ hàng mấy đời công hầu khanh tướng, thuộc diện có dòng dõi.

Thằng nhân nghĩa đi đến đâu khóc đến đó, khóc đến đâu đớp đến đó. Bất kể lạ quen thân sơ, múc hết, Từ Châu, Kinh Châu, Hán Trung, Ba Thục.

Thằng gian hùng đi đến đâu cười ha hả đến đó, chỉ tay bảo chiếm là chiếm, lệ không rơi nửa giọt, mắt không ngại nửa chớp, táng Viên Thiệu, diệt Lữ Bố, đòm Viên Thuật, tất cả đều được gọi tên kẻ thù, sát ván sòng phẳng.

Thằng nhân nghĩa bắt con quỳ lạy Khổng Minh, tiếng thơm lưu truyền hậu thế. Mấy ai biết y gọi con lại bảo nhỏ, lạy thì sống, chứ tao chết rồi, nó thịt mày chừng nào không biết.

Thằng gian hùng giây phút lâm chung, tuyên bố cho đám thê thiếp tự do giải tán, ai cải giá cứ cải giá. Gọi con trưởng vào giao cho Tư Mã Ý, dặn riêng con hãy dùng, nhưng đề phòng.

Thằng nhân nghĩa củng cố được quyền lực, quay ra thịt tốt hai huynh đệ xương máu Quan Trương. Hai thằng này nó phục mình, nhưng lấy gì đảm bảo chúng nó sẽ phục con mình. Chi bằng thịt sớm trừ hậu họa. Huynh đệ như thủ túc chỉ là lúc khởi nghiệp trên răng dưới dái, còn khi đã thành bậc đế vương, cần tính chuyện dòng dõi nối truyền, anh em làm đéo?

Ngẫm ra ở đời, thật giả lẫn lộn, nhân thế hồn nhiên chỉ tay điểm anh hùng và gian hùng, nhưng trong lòng không khỏi bâng khuâng, đâu mới thực sự là đại gian đại ác.

Chính trị, chả ai đi phò trợ một thứ đã mục rỗng, nhưng bám vào một điều mục rỗng mang tính lịch sử để tô son cho chính mình lại là điều mà ai cũng sẽ làm. Tháo hay Lưu đều coi triều Hán là cứt đái dưới chân cả, nhưng chót lưỡi đầu môi đều nhất nhất nguyện làm trung nghĩa bề tôi.

Nói Lưu là kẻ đại gian và Tháo là bậc anh hùng, hay ngược lại, đều đúng.

Nhưng xét tận cùng dòng chảy của chính trị, có lẽ vẫn chấp nhận và sòng phẳng hơn đối với Tháo, bởi dù sao thì Tháo cũng là kẻ mạnh dạn sống thật với chính mình hơn. Bố mày gian hùng đấy, bố mày đại ác đấy, nhưng chúng mày làm gì được tao? Và nếu cuộc đời này thần linh, có thiên đường hay địa ngục, há chẳng phải cuộc đời đã tránh được binh đao?

Sến sẩm làm đéo?!

Và bố cần đéo gì phải khóc?!

(C) Mai Dương – Trại súc vật

 

Bạn làm sai. Sếp mắng bạn một câu. Bạn giận dỗi về bàn viết đơn xin nghỉ. 

Bạn làm sai. Sếp mắng bạn một câu. Bạn giận dỗi về bàn viết đơn xin nghỉ. 


Ngay khi email đc gửi đi. Bạn nhận được câu trả lời ngắn gọn của sếp:
– uh

Bạn nhếch mép, nghĩ, rồi để xem ông ta tìm được ai thay thế mình

Bạn nghĩ, ông ta là một người ko biết giữ chân nhân tài

Bạn nghĩ, khả năng của bạn có thể làm ở bất cứ đâu

Bạn mở facebook và viết vài dòng thấm đẫm triết lý như leader is…boss is…
.
.
.

Có lẽ rất nhiều người đi làm đều từng ít nhất một lần nghĩ về sếp như vậy.

Read the rest of this entry

Những nguyên tắc trong công việc đáng giá

Những nguyên tắc trong công việc đáng giá

4dummies.info

Dù có làm việc ở đâu, thì cũng hãy nhớ những nguyên tắc này:

Nguyên tắc 1: Công việc không nuôi người nhàn hạ, tập thể không nuôi những kẻ lười.

Nguyên tắc 2: Vào một đơn vị làm việc, đừng chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền, trước tiên hãy học sao cho mình đáng tiền.

Nguyên tắc 3: Không có ngành nào là dễ kiếm tiền cả.

Nguyên tắc 4: Làm việc, không có nơi nào là thuận lợi cả, ức chế bực dọc là chuyện bình thường.

Nguyên tắc 5:

– Không kiếm được tiền, thì kiếm được kiến thức.

– Không kiếm được kiến thức thì kiếm được kinh nghiệm.

– Không kiếm được kinh nghiệm, thì kiếm được trải nghiệm.

– Khi kiếm được những thứ trên rồi, thì không sợ không kiếm được tiền.

Read the rest of this entry

Góc nhìn bộ ba

Góc nhìn bộ ba

4dummies.info

Khi nói đến vấn đề phát triển bản thân, hẳn nhiên sẽ có rất nhiều góc nhìn khác biệt. Mặc dù vậy, trong vô vàn cách thức nhận biết và cải thiện bản thân mình, có một cách tiếp cận vô cùng thú vị, tuy đơn giản nhưng không kém phần hiệu quả, đó chính là Góc nhìn bộ ba.

Trong mỗi bộ ba, thường sẽ có một người suy nghĩ, một người quan sát và một người hành động. Hãy lấy ví dụ về một trong những bộ ba nổi tiếng nhất trong lịch sử: Harry – Ron – Hermione.

Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra:

Ron chính là người hành động. Cậu ta thường phản ứng ngay và trong hầu hết tình huống, cậu ta không biết rõ bản thân mình đang làm cái gì.

Harry chính là người quan sát. Cậu quan sát mọi thứ và cố gắng giải quyết vấn đề. Nếu bạn thắc mắc tại sao trong hầu hết thời điểm trong truyện, cậu ta gần như chỉ đứng ngoài cuộc, dù bất lực trước tình huống hay miễn cưỡng phải hành động, thì đây chính là lý do.

Và còn lại, Hermione chính là người suy nghĩ. Cô ấy không chỉ biết quan sát mà còn biết dành thời gian suy nghĩ cẩn trọng trước khi có thêm thông tin. Chính điều đó làm cho cô luôn nổi bật.

Khi bạn cố nhận dạng ba loại người này trong cuộc sống, bạn sẽ nhận thấy người suy nghĩ thường làm mọi việc dễ dàng nhất, trong khi người hành động lại hay gặp vấn đề. Đó là do sự phân loại này đang thể hiện mức độ tự nhận thức bản thân của mỗi người: người suy nghĩ là người hiểu rõ bản thân mình nhất.

Tuy nhiên, tin vui là, nếu chưa phải người suy nghĩ, bạn sẽ có thể cải thiện bản thân mình để đạt được mức độ này. Dù vậy, tin buồn là, bạn sẽ không thể nào cải thiện chỉ trong vòng một đêm, sẽ cần rất nhiều thời gian để luyện tập. Và tôi muốn chỉ cho bạn 3 cách thức luyện tập để có thể bắt đầu.

Read the rest of this entry

…vài bí quyết để cho các em đi phỏng vấn dễ dàng thành công hơn

…vài bí quyết để cho các em đi phỏng vấn dễ dàng thành công hơn

Thỉnh thoảng, ngồi phỏng vấn lại mấy em nhỏ nhỏ mới bắt đầu đi xin việc, lại làm nhớ về lúc hồi xưa, khi còn trinh, đi phỏng vấn lần đầu, cũng thật nhiều kỷ niệm.

Lúc đó được hỏi tại sao em đi làm, cũng bày đặt trả lời theo kiểu thảo mai, dạ em cần công việc đầu tiên để có kinh nghiệm nhiều hơn trong cuộc sống. Anh phỏng vấn lúc đó kêu vậy không cần tiền hả, lương anh xài giùm cho nha. Cái hơi quê, nói dạ nhưng mà em cũng cần tiền. Ảnh kêu, vậy cứ nói cần tiền cho lành, ai cũng đi làm vì tiền trang trải cuộc sống, không sao.

Tới giờ vẫn nhớ câu chuyện này của ảnh dù lần đó đi phỏng vấn xong không được nhận.

Sẵn đây, xin chia sẻ vài bí quyết để cho các em đi phỏng vấn dễ dàng thành công hơn:

Read the rest of this entry

“Ba tháng trời chả học được gì ngoài bưng trà, in giấy tờ và rót nước.”

“Ba tháng trời chả học được gì ngoài bưng trà, in giấy tờ và rót nước.”

Đây là dòng trạng thái một bạn trẻ chia sẻ trên Facebook cá nhân để nói về khoảng thời gian ba tháng trời thực tập trong một công ty nào đó. Bên dưới có rất nhiều bình luận đồng tình, cười nhạo công ty, chê bai cách thức mà các công ty hiện tại nhận sinh viên vào thực tập chỉ để sai vặt và không dạy dỗ gì.

Đọc xong, chỉ còn biết lắc đầu, nghĩ rằng những bạn trẻ mang tư tưởng này để ra đời thì thua rồi, bởi đã đặt chân vào công ty để làm mà vẫn nghĩ rằng đó là ngôi trường đại học, cần người ta phải cầm tay chỉ dạy cho học từng ly từng tý thì thua rồi.

Bưng trà rót nước thì sao? Mình có hiểu ý được sếp nào uống trà loại nào, có để ý được chị cùng phòng thích uống nước nóng hay lạnh, có biết giúp cô lao công sau khi uống xong thì đi lau dọn ly tách, rửa sơ rồi để lại đúng chỗ phải để hay không? Đừng nói rằng đó là nịnh bợ, là thảo mai hay cố tình lấy lòng sếp. Đừng nghĩ những việc đó là vô ích hay phí công, đó là bài học quan sát, hiểu về tâm tính con người và nghệ thuật quản giao, đối đãi giữa người và người, nhất là từ người nhỏ đến người lớn hơn trong công ty. Sau này đi làm dùng được thì sẽ tốt cho bản thân.

Read the rest of this entry

…nhưng có ai hiểu “chuyên nghiệp” là gì?

Bạn trẻ nào cũng nói muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhưng có ai hiểu “chuyên nghiệp” là gì?

4dummies.info

“99/100 em đi phỏng vấn đều chém câu đó. Nghe thì hay, nhưng khi đi vào thực tế nó lại trở thành điều vô cùng khôi hài, nó phản ánh tính hài hước không giới hạn của các em”.

Có thể chính bạn cũng đã từng rơi vào trường hợp này, lúc mới ra trường, khi đi phỏng vấn xin việc, khi được nhà tuyển dụng hỏi về mong muốn của mình, bạn trả lời rằng “tôi muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp”.Thế nhưng lúc đó, “chuyên nghiệp” theo bạn là gì?

Rồi tới lúc đi làm ở những nơi đầu tiên, cũng rất có thể bạn đã không ít lần than phiền “cần được vào một môi trường làm việc chuyên nghiệp ở đây”. Lúc đó, định nghĩa “chuyên nghiệp” là gì, theo bạn?

Mới đây, rất nhiều cư dân mạng đang cùng đọc và chia sẻ một bài viết với tiêu đề “Em muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp”. Sau khi được đăng tải, bài viết này đã tạo ra sự chú ý không hề nhỏ. Không chỉ cắt nghĩa từ “chuyên nghiệp”, bài viết còn đánh trúng tâm lý của các bạn trẻ khi đi xin việc và đưa ra lời khuyên.

Dưới đây chính là bài viết đang gây ra sự chú ý cũng như bàn luận từ mọi người:

Bạn trẻ nào cũng nói muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhưng có ai hiểu chuyên nghiệp là gì? - Ảnh 1.

“Em muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp!”

Read the rest of this entry

Ăn chắc, mặc bền

Ăn chắc, mặc bền

4dummies.info

dtquote

1. Tony có 6 tháng làm việc trong một tập đoàn của Hồng Công, ngay tại Hồng Công thời còn trẻ. Trong 6 tháng đó, có nhiều bài học vô cùng quý giá mà ông chủ và đồng nghiệp xứ cảng thơm này đã chỉ cho Tony.

Khi về nước, ông chủ dặn, người hợp tác làm ăn mày nên để ý kỹ. Không nên làm ăn hợp tác với giáo viên và nghệ sĩ. Lúc đó Tony cũng sốc vì mẹ mình là giáo viên, còn bạn bè mình nghệ sĩ cũng nhiều, nghe như có cái gì đó không phải. Nhưng ổng nói, ý tao ở đây là phần lớn giáo viên bị bệnh chắc ăn nên làm ăn rất khó. Rủ họ làm ăn, họ căng thẳng lắm, 3 bữa là đòi rút vốn à. Còn nghệ sĩ thì đầu óc của họ là nghệ thuật, kém về quản lý tài chính, nên phần đông các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên…làm ăn 3 bữa là lên báo khóc vì phá sản. Thường nghệ sĩ muốn làm thành công, phải có công ty quản lý đầu tư đứng ra. Tony thấy cũng hợp lý, vì thấy bạn bè nghệ sĩ của mình làm ăn thua lỗ miết, tư duy về tiền bạc của họ cực kỳ lộn xộn, tiền hàng thay vì trả cho nhà cung cấp thì đem đi trả lương, hoặc mua sắm những thứ không cần thiết. Thế còn giáo viên, Tony hỏi. Ông chủ đáp, đó là một nghề đặc thù. Họ chọn làm nghề giáo viên thì trong gene của họ có sự chắc ăn rất lớn rồi, mà chắc ăn lại là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ trong “tố chất doanh nhân”. Học sinh châu Á từ nhỏ thường ngoan ngoãn nghe lời thầy cô dạy dỗ, nên cũng bị bệnh chắc ăn ít nhiều thấm vào người. Ông hỏi, hồi năm 18 tuổi, mày có được thầy cô trường cấp 3 tư vấn không. Tony bảo là có, hồi đó ai cũng bắt tụi tao nộp đơn 5-6 trường. Tụi tao khối A thì nộp một khoa toán tin ĐH tổng hợp, một trường kinh tế, một trường bách khoa, rồi giao thông vận tải, thuỷ sản…rồi thêm mấy cao đẳng nữa, đậu cái nào học cái đó, nếu đậu hết thì lựa cái trường có điểm cao mà học. Cái ổng hỏi rùi mày thì sao, Tony nói tao hem chịu, tao chỉ thi có 1 trường, rớt thì thôi đi làm lao động chân tay, chứ mình có đam mê các ngành khác đâu mà thi tùm lum vậy. Nhưng bạn bè thì đều thi rất nhiều trường, căng thẳng vì 5 trường đều đậu, lựa chọn mắc mệt. Năng lực cứ như đa khoa, ngành gì cũng học được, cũng làm được.

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: