Chúng ta đã mất gì?

Chúng ta đã mất gì?

Cách đây mấy tháng, khi trả lời phỏng vấn VietCetera, tôi đã nói rất tự tin rằng mình là loại người có thể nhốt mình trong nhà cả tháng để đọc sách mà không cần ra ngoài. Lúc đó tôi nghĩ, mình là loại người không thích tụ tập, không thấy ý nghĩa của việc “ngồi cafe” và rất khó tính khi ăn hàng. Tương phản với nó, phía bên kia là ngồi lì trong nhà để đọc những thứ rất dài. Thế thôi.

Và đúng là tôi có vẻ đã thích nghi với giãn cách tương đối tốt so với nhiều chúng bạn. Số lần tôi bước ra khỏi nhà trong 2 tháng qua đếm trên đầu ngón tay (chủ yếu là để sang quán tạp hóa chị Huyền cách nhà 2,5 mét mua thuốc lá). Nhưng hóa ra là còn có một thứ ở giữa “tụ tập” và “nhốt mình trong nhà”. Có một thứ quan trọng trong cuộc đời đã mất đi mà tôi không hề nhận ra.

Đó là việc được đi xe máy một mình, lang thang ngắm nhìn các thành phố, một mình, và tự nói chuyện một mình. Tôi nhận ra điều đó khi (buộc phải) ra khỏi nhà để đi tiêm vaccine mấy tuần trước.

Tôi đi xe máy, qua những con phố vắng hơn rất nhiều. Và tôi lại nghĩ cái gì đó trong đầu, lại bắt đầu lẩm nhẩm một mình. Thói quen lẩm nhẩm một mình này có từ ngày học phổ thông. Có một lần cô giáo chủ nhiệm lớp 12, khi tôi không có mặt, đã đứng trước lớp hỏi: “Thằng Hoàng nó như bị điên ấy nhỉ? Nó cứ lảm nhảm một mình ấy”. Một cuộc cười nhạo tập thể, thật ra là tốt thôi: chúng ta đều biết vai trò của sự tự ái trong sự nghiệp của một con người.

Nhưng ngay lúc nhìn những con phố, nghĩ ngợi lung tung và lẩm nhẩm, tôi nhận ra rằng việc này quan trọng với mình. Não bỗng nhiên hoạt động trở lại theo cách tôi mong chờ ở nó. Và tôi chợt nhớ ra, những sản phẩm tự hào nhất trong đời, tôi đã ấp ủ (và tự phản biện) trong khung cảnh này. Những quyết định quan trọng nhất trong đời, tôi đã đưa ra (và tự phản biện) theo cung cách này.

Đó là một ngày tháng 4 năm 2016. Tôi đã lang thang cả ngày, khắp các quận của Sài Gòn trên cái xe mượn của anh Phan Quang Minh. Tôi chẳng có đích đến nào cụ thể. Tôi thực ra đang chạy trốn Hà Nội. Hôn nhân đang đứng trước ngã ba đường, và kết cục đã đến rất gần vì chúng tôi cũng không còn biết cho nhau cơ hội theo cách nào nữa. Tôi ra khỏi khách sạn lúc 9h sáng hàng ngày, và cứ thế đi đến tận đêm. Và tôi lẩm nhẩm một mình.

Tối hôm ấy, tôi dừng lại trước sân một nhà thờ ở quận Tân Bình, dựng xe xuống và gọi một ly nước mía. Đó là một ngày cuối tháng 4 năm 2016, và chúng tôi đã thuê nhà riêng được hai tháng rồi. Ở ly nước mía thứ hai, tôi nhắn tin cho vợ và hỏi rằng em có muốn vào nghỉ lễ ở Sài Gòn không. Chô nhắn lại, thờ ơ, “vâng, cũng được”. Tôi đặt vé.

Chúng tôi đã không nói gì nhiều với nhau trong mấy ngày lễ 30/4 đó. Vài cuộc nói chuyện xã giao. Chúng tôi đến một buổi liên hoan của bạn bè, với tư cách vợ chồng – cả hai đều cảm nhận dường như là lần cuối. Chúng tôi ngồi cà phê cạnh nhau trước Dinh và không nói gì cả tiếng đồng hồ.

Nhưng rồi đến tháng 5, tôi đón sinh nhật ở nhà, cùng Hoàng Anh.

Những quyết định quan trọng nhất trong đời tôi đã được đưa ra trong những cuộc độc thoại và suy nghĩ miên man trên xe máy, khi đi xuyên qua những con đường Hà Nội và Sài Gòn. Hóa ra là tôi không thể làm việc đó khi ngồi trong nhà. Tôi không thực sự nhìn khung cảnh, nhưng khung cảnh, những tiếng ồn, màu sắc và âm thanh linh loạn của những thành phố này, có ý nghĩa nào đó với tiềm thức.

Và hóa ra là tôi cũng giống hệt những lao động phải phơi mặt trên đường đang vật lộn ngoài kia, giống shipper, người bán rong, những người thợ. Mất đi những con đường đó, tôi không suy nghĩ được nữa, không lao động được nữa. Não tôi đông đặc và không còn ý tưởng nào, cũng chẳng có thu nhập nào. Những con đường và khung cảnh của những thành phố này, hóa ra là sinh kế theo nghĩa đen.

Có nhiều thứ chúng ta không nhận ra rằng mình có, cho đến khi nó mất đi.

Có thể bạn vẫn còn nhà, vẫn còn tiền, vẫn còn điều hòa và đủ nguyên liệu để làm masterchef ngày dịch. Nhưng bạn cũng đã mất đi điều gì đó, lớn lao kinh khủng, như thể cuộc đời bạn là cái bánh bao tròn xoe đã bị cắn một miếng lòi ruột. Nhưng bạn chưa nhận ra cơn đau.

Khi loay hoay với anh chị em mình trong các dự án tình nguyện mùa này, tôi hay có xu hướng nghĩ rằng mình đang cứu chính mình, chứ không phải giúp ai khác. Thực ra – chả cảm hứng gì – chủ yếu là cảm giác bất lực xâm chiếm, cảm thấy mình chẳng làm được cái gì nên hồn, sức vóc quá nhỏ – và làm gì cũng là gắng gượng. Nhưng vì cứu chính mình, nên đành cố.

Và viết tút này vì sao nhỉ, lan tỏa hướng nhìn tiêu cực này đến các bạn. Để bạn – người bạn trung lưu vẫn bật điều hòa của tôi – tự hỏi mình đã mất gì. Tôi thực sự mong nhiều người nghĩ thế hơn. Về việc tìm cách cứu chính mình.

Credit: Hoàng Hối Hận

About Hình Như Là

Xin đừng tìm biết rõ chàng ta - Nhân loại xem rằng dễ xấu xa Có đến mà yêu thì hãy đến Xem đầu mây gợn, mắt mây qua.

Posted on 29/08/2021, in Chất chã and tagged . Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: