Daily Archives: 05/09/2020

các cháu học sinh thân mến…

thơ bác Phú gửi các cháu học sinh nhơn ngày khai trường,

(bốt lại có chỉnh sửa)

các cháu học sinh thân mến, bác hem chúc mừng gì hớt vì bác biết các cháu chẳng nô nức gì đâu, chỉ có bố mẹ nô nức vì cuối cùng cũng giao lại các cháu cho nhà nước quản lý, chớ các cháu thì đang chán nản bởi phải từ bỏ những tháng ngày thức khuya game gủng phê pháo gong cha gong mẹ thoải mái và quay lại với một thảm họa hột nhưn mang tên “bài tập về nhà”, nhưng đời mà, chấp nhận thôi các cháu à

các cháu thân mến, thơ này bác muốn nhắc các cháu về một thứ cần học hỏi và rèn luyện trong đời, mỗi ngày, đó là văn minh. Thực ra, triết lý giáo dục văn minh có ở nước ta từ cả trăm năm trước, từ thời có một cuốn sách tiểu học mà ai đến trường cũng gần như thuộc nằm lòng, đó là cuốn “quốc văn giáo khoa thư”, cuốn này trên mạng có, các cháu cứ gu gồ về đọc, toàn chuyện kể chơi, dễ đọc dễ nhớ dễ bắt trước, bác Phú khuyên các cháu nên đọc. Một cuốn giáo khoa tuyệt hay vậy nhưng mà chẳng hiểu sao, từ hồi cả nước nô nức nghe lời xúi bậy của Nga Xô Trung Quốc rồi đi đậu phộng đường theo tụi nó tới nay, triết lý giáo dục văn minh này bị bỏ lại, và các cháu rơi vào thảm hoạ hột nhưn “bài tập về nhà”như đã nói ở trên, còn cả nước thì đi móc bọc mượn nợ đội quầng

Read the rest of this entry

Ông Hải và cái xe cứu thương

Ông Hải và cái xe cứu thương.

Bữa giờ đọc báo mạng thấy tin tức anh phó tri huyện từ quan giờ về tự mua xe cấp phép cứu thương đưa đón người bệnh. Không khó dự đoán là mấy khi mạng xã hội lại nhân dịp này chia phe chửi lộn.

Anh Hải phó tri huyện mua cái ô tô, báo chí và mạng xã hội đưa anh lên mây xanh vì việc làm chưa từng có của một cựu quan chức xưa nay. Người ta nghi kỵ cũng không phải hoàn toàn sai, và họ dò xét anh cũng không có gì là lạ. Đó là quy luật truyền thông mà ai cũng phải chấp nhận. Xe cấp cứ thiện nguyện thì xưa nay người ta làm nhiều lắm (nhất là mạnh thường quân các tỉnh miền Tây) nhưng lần này ầm ĩ lên là vì họ muốn soi mói cá nhân anh chứ không phải mô hình cấp cứu anh đang làm.

Việc anh làm tốt không? Rất tốt. Cứ cái gì phục vụ cộng đồng là tốt. Không có gì tranh cãi ở đây. Giờ chỉ có thời gian trả lời cho tất cả. Anh Ba sợ những cái gì quá ầm ĩ thì thường không lâu bền. Anh cũng không cần phải mang dép tổ ong hay trực tiếp cầm lái… Lái xe đường dài là một việc khó, đòi hỏi sức khỏe, học hỏi nghiêm túc – nhất là xe ưu tiên nữa. Tôi thật sự e ngại với việc anh lên báo lúc nào cũng trong khuôn mặt mệt mỏi, thẫn thờ, buồn bã bên vô lăng sau khi đạp ga mấy trăm km. Với tiềm lực của mình, tôi đoán rằng anh có thể làm được nhiều hơn, bài bản hơn nếu anh thật sự muốn cống hiến cho cộng đồng.

Nhưng tóm lại, anh đang làm việc tốt và nếu anh kiên trì với nó thì đó là câu trả lời lớn nhất vả vào mồm bọn đang dè bỉu anh. Chở một bệnh nhân cấp cứu kịp thời là một điều dễ, nhưng chở 5000 bệnh nhân suốt mấy năm ròng rã thì đó chính là kỳ tích. Tôi mong chờ và hi vọng ở anh.

Các anh chị cũng đừng chửi rủa, phê phán nữa. Có thể ông Hải đang “làm màu” nhưng 1 ngày ở Việt Nam có tầm vài trăm ông nổi hứng “làm màu” cống hiến gì đấy cho cộng đồng thì cũng là điều quá tốt chứ sao. Miễn là đúng pháp luật, đúng quy trình và đúng với lương tâm mình.

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: