Truyện tranh
TRUYỆN TRANH
Hôm nay, một người bạn hỏi mình là nên cho con trai học lớp 4 của anh đọc sách gì, mình hỏi: sao anh không cho nó đọc truyện tranh.
Anh nói truyện tranh không kích thích sự tưởng tượng tốt như truyện chữ, mình hỏi: tại sao anh lại nghĩ như vậy?
Thật sự mình nghĩ mọi đứa con nít nên đọc truyện tranh. Tất nhiên nó nên được xem là một phần thưởng hơn là một điều gì đó hiển nhiên. Mình và một thế hệ bạn bè của mình lớn lên cùng những cuốn truyện tranh. Những quyển truyện phải đổi bằng những bữa ăn sáng, những quyển truyện khiến lũ trẻ đếm ngược từng ngày để chờ tập tiếp theo.
Ngày đó lũ trẻ hoặc là nghèo, hoặc là được cho rất ít tiền, việc mua một quyển truyện trở nên phức tạp và buộc một đứa con nít phải… tính toán chiến thuật hợp lý. Một quyển truyện có thể khiến nó phải hy sinh nhiều cây kem, một quả cầu da cá hay nhiều bịch bánh tráng. Bài học đầu tiên rút ra trong đời: muốn có thứ mình thích, đôi khi mình phải đánh đổi.
Mình chưa từng thấy một bộ truyện nào kích thích tưởng tượng tốt hơn Đô Rê Mon. Với những người 8x, phải là truyện đọc xuôi, phải là Đô Rê Mon, Chai En, Xu Ka, Đê Khi, Nô Bi Ta, Đô Rê Mi. Những cuốn truyện có thể dịch chưa thật chuẩn chỉnh, bản quyền có thể chưa răm rắp ngay ngắn nhưng… ai mà quan tâm. Dõi theo cuộc phiêu lưu của Nô Bi Ta và chú mèo máy thông minh quan trọng hơn cả. Nhờ Đô Rê Mon, lũ trẻ bắt đầu mơ đi về quá khứ, bay đến tương lai, mơ đi trên những chiếc chong chóng tre, mơ có cảnh cửa thần kỳ đưa ta đến bất kỳ nơi đâu, mở về thứ bánh mì chuyển ngữ giúp ta nói chuyện với bất kỳ ai, mơ về buồng điện thoại yêu cầu, mong cả thế giới vận hành theo ta muốn.
Những bảo bối trong truyện Đô Rê Mon có lẽ là cách người Nhật nói riêng và loài người nói chung vẽ ra thế giới tương lai. Quyển sổ mà Nô Bi Ta có thể ghi đại một con số nào đó và nó sẽ biến thành tiền sau này đã trở thành thẻ tín dụng. Bánh mì chuyển ngữ chính là Google Translate. Gương nịnh hót giúp anh soi vào cũng thấy mình đẹp hơn chính là các phần mềm chỉnh ảnh. Albert Einstein bảo trí tưởng tượng quan trọng hơn tri thức. Về trí tưởng tượng, rõ ràng Fujiko Fujio là một bậc thầy. Và cũng từ trong Đô Rê Mon, biết bao nhiêu bài học được rút ra: chúng ta không được ỉ lại, phải là người bạn tốt, những bảo bối nếu dùng sai sách sẽ lợi bất cập hại. Và rồi ta cũng biết trong mỗi con người đều có hai phần tốt xấu. Xê Kô keo kiệt nhưng thông minh, Chai En bắt nạt bạn bè nhưng… chớ ai bắt nạt bạn của nó được, một cậu bé hào hiệp và không bao giờ bỏ bạn bè sau lưng. Nô Bi Ta hậu đậu nhưng bắn súng rất giỏi và lương thiện.
Mình tin Đô Rê Mon đã góp phần tạo nên tính cách của mình. Sau này mình có viết vài thứ được mọi người thả haha, có lẽ là nhờ hồi nhỏ đã đọc tiến sĩ Slump của Akira Toriyama, tác giả manga mà mình mến mộ nhất và cũng là người vẽ nên Bảy Viên Ngọc Rồng bất hủ. Có rất nhiều họa sĩ Nhật tài năng khi đi rất sâu vào bản chất của con người và thế giới, nhưng rất ít người có được sự hài hước quái đản của Akira. Akira có thể vẽ những thứ rất bất bình thường để tả một ngày bình thường: một con tam giác long leo lên cành cây, nhìn xuống ngôi làng và nhả thoại: “Cái làng này chả có ai bình thường hết”. Akira có thể mang hình tượng Superman và Tarzan ra châm chọc, chế nhạo, có thể biến cục cứt thành đồ chơi kiêm vũ khí sát thương của Arale, có thể vẽ những món bửu bối cực kỳ tinh xảo và vô dụng. Những bạn nào thích kể truyện cười, thích viết kịch bản hài cứ đọc Tiến sĩ Slump, bài học có ở trong đó cả: tiếng cười bật ra từ những bất ngờ, từ những trái khuấy, từ những hành động phi lý và những suy nghĩ phi lý.
Ban đầu mình cũng không nghĩ sẽ cho con mình coi Youtube nhiều. Nhưng coi như clip mấy chục triệu view xong, một thời gian sau con biết nói tiếng Anh dù chả ai dạy. Biết nói màu green, màu yellow, biết đếm từ một đến mười tiếng Anh theo nhân vật, biết nhún nhảy theo mấy bài dạy tập thể dục cho bọn trẻ con. Rốt cục, tốt hay xấu đều là do mình hướng cho con mình cả thôi.
Mình có giữ cho Sam một bộ Đô Rê Mon, một bộ Bảy Viên Ngọc Rồng, một bộ Tiến sĩ Slump, một bộ Đường Dẫn Đến Khung Thành, mình sẽ cho con đọc và mong con sẽ thích. Thứ đã làm nên tuổi thơ của ba và các cô, chứ chứ không như sâu bọ đục khoét tâm hồn như một vị phụ huynh từng nói. Đọc cùng một bộ sách, xem cùng một bộ phim, đó là cách chúng ta sẽ trở thành bạn tốt, Sam ha…
Credit: Binh Bong Bot
Posted on 22/08/2020, in Chất chã and tagged Góc nhìn. Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.
Bình luận về bài viết này
Comments 0