Lùi xa một chút
Sáng nay, tôi ngẩn ngơ đứng nhìn một con chó đuổi theo cái đuôi của mình suốt 15 phút. Tôi thầm nhủ: con chó này đúng rảnh, sao có thể đuổi theo cái đuôi của mình suốt 15 phút nhỉ. Rồi tôi chợt nghĩ: ơ, đứa nào lại bỏ ra 15 phút ngồi xem một con chó đuổi theo cái đuôi của mình? Cái đứa ấy, chẳng phải còn rảnh hơn cả con chó sao?
Ngày ấy giận một đứa kinh khủng, tôi mới rủa nó sống xấu xa như mày khi chết sẽ xuống địa ngục, sẽ bị đun trong vạc dầu sôi, sẽ bị quỷ dữ lấy cái muỗng bự rưới dầu từ trên đầu rưới xuống, như khi người ta xối mỡ một con vịt quay vậy. Lúc ấy tao sẽ đứng đó và nhìn mày trong khoan khoái. Cái đứa bị tôi rủa mới hỏi: ơ, thế lúc đó mày cũng ở địa ngục chung với tao à?
Đôi khi chỉ cần lùi xa một chút sẽ thấy: cuộc sống này ai cũng khổ như ai hết trơn. Rồi cũng sẽ hết một kiếp người. Số phận đã quy định Snow White sẽ được hạnh phúc còn Jon Snow sẽ sống trong cô độc. Nếu hai người đến với nhau, chả lẽ có con sẽ đặt thành Snow Snow sao? Lai nói chuyện Snow White, nếu người đến hôn nàng là Walter White, chả lẽ lại đặt tên con là White White, suốt đời ngáo đá sao?
Cuộc sống này là một chuỗi những điều trớ trêu. Chúng ta ăn mặc thật đẹp, xức dầu thơm đến bữa hẹn, chả phải cầu cái đứa đối diện cởi đồ ra và đổ mồ hôi với mình đó sao. Đôi lúc tôi cũng tự hoài nghi chính bản thân mình. Sự sống này, có thật không? Đấy là khi tôi đứng trước cánh cửa tự động, nhưng nó mãi không mở cho tôi. Tôi là một hồn ma ư? Rồi tôi nhận cái chữ chút xíu “cửa hư, vui lòng đi cửa hông”.
Bạn thấy đấy, cứ phải lùi xa một chút. Một chút.
Một.
Chút.
Credit: Trần Minh Rep
Posted on 22/08/2020, in Chất chã and tagged Góc nhìn. Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.
Bình luận về bài viết này
Comments 0