Sống là phải vui

Nếu điều đó xảy đến, ta đã sẵn sàng chưa?

Ngày mình báo tin sẽ chuyển về Hội An ở, bổ nhiệm giám đốc điều hành mới, share cổ phần, giao quyền cho team, ký hợp tác chiến lược với partner, mang ba đứa con rời khỏi Sài Gòn, người anh nhìn mình hỏi: em dám làm thiệt hông?

Mình hỏi, nếu ngày mai anh chết, anh có mỉm cười bây giờ không? Em thì có.

Corona đã mang đến cho cả thế giới này một ân huệ: được trải nghiệm cảm giác bất lực. Những chủ trường tư bất lực trước những tự hào về chuyên môn của mình; những chủ siêu thị bất lực trước chiến thuật trưng bày của mình, những chủ khách sạn bất lực trước khả năng tiếp thị của mình; những chủ điều hành hãng bay bất lực trước các khoản nợ… Chúng ta chưa bất lực vì bệnh, nhưng chúng ta bất lực trước sự sai lệch của các kế hoạch cuộc đời.

Bạn đã bao giờ nghĩ, một ngày nào đó, bạn không thể tính toán cuộc đời theo ý mình chưa?

Không thể âm mưu nữa, không thể khôn hết phần thiên hạ nữa; Không thể xảo trá nữa, không thể thao túng người khác nữa; Không thể đóng vai thiên thần bị hại nữa, không thể đóng vai bồ tát nữa; Không thể lợi dụng nữa, không thể “lót đường lót ổ” nữa; thậm chí không thể chăm sóc cho người ta thương nữa, không thể quan tâm nữa; Không còn kẻ đưa người rước nữa, cũng không còn quyền uy nữa; Không còn tiếng nói nữa, chẳng còn tin ai nữa…. Bạn đã chuẩn bị cho ngày đó chưa?

Hồi mình mười ba tuổi, đi thi học sinh giỏi tỉnh về, được quà ôm vất vả mới hết hai vòng tay, vừa về tới nhà là bỏ quà xuống bàn, lẳng lặng xắn quần xắn áo đi giặt đồ nấu cơm. Ba má phải qua đến ngày hôm sau mới biết con mình đạt giải, mà là do người khác báo cho biết. Năm mười tám tuổi, thi đại học về hôm trước, hôm sau mình lấy tiền dư của kỳ đi thi, sắm một xe bánh mì và hột vịt lộn bán trước cửa nhà. Cứ bán vậy như một cô thất học, cho đến ngày cuối cùng lên xe đi Sài Gòn.

Đời mình gặp giáo sư tiến sĩ, doanh nhân thành đạt, triệu phú, nghệ sĩ nổi tiếng, người đẹp, nhà sư, con buôn, người chân thật, kẻ xáo trá, người lành lặn, kẻ bệnh tật… nhiều vô kể. Nhiều giáo sư tiến sĩ chẳng đáng được tôn trọng bằng đứa con nít mình gặp ngoài đường, nhiều kẻ vỗ ngực tự xưng thầy thiên hạ chẳng đáng cho mình ngồi chung mâm uống trà. Nhiều người mắng mình đồng bóng mình mặc kệ. Đáng thì mình nói chuyện, không đáng thì đi chỗ khác chơi, bất kể kẻ đó quyền lực như nào, ngon lành với ai. Không đáng cho mình nể, mình chức vụ quyền hành cũng vứt.

Điều quan trọng nhất để tồn tại mối quan hệ bền chặt giữa người với người, có là sự chính trực. Người ta phải nể nhau vì sự chính trực, thì tất cả những gì khác biệt đều có thể được cân nhắc dung hoà. Mà đã thiếu thứ đó rồi, chẳng có gì cần để cân nhắc cả. Và điều quan trọng nhất để tạo nên sự chính trực trong một con người, đó là hành xử nhất quán. Đã nói đạo thì hành đạo, đừng nói đạo rồi hành theo danh lợi. Thứ đó vô nhà mình là mình lấy chổi quét ra.

Dám lấy chổi quét ra khỏi nhà những kẻ hám danh, những kẻ thiếu chính trực, những kẻ qua cầu rút ván, những kẻ mờ mắt vì tiểu xảo của người đời, thì không có chuyện gì là mình không dám làm. Và vì đã làm những gì đại diện cho gía trị của mình, thì ngày mai nhắm mắt, ngày hôm nay vẫn vui.

Miệng lưỡi của mình đã từng rất sắc bén. Nhưng lâu rồi mình không xài tới thứ vũ khí đó. Thứ gì không xài thì nó cũng cùi dần.

Sự đấu tranh lớn khiến con người đau khổ nhất chính là sự đấu tranh giữa lý trí và linh hồn của họ, chứ đâu phải sự đấu tranh giữa người và người. Lắng nghe linh hồn của mình mới là bài học khó nhất mà con người phải trải, chứ đâu phải là cái bằng tiến sĩ hay những cái nhà.

Nếu ngày mai trở nên bất lực, thì kịch bản ngày hôm nay của bạn là gì? Điều gì bạn chưa làm được? Lời naò bạn chưa nói ra? Kẻ nào bạn muốn quét khỏi nhà mà chưa dám quét? Nơi nào bạn muốn đi mà chưa đi? Sự nghiệp nào bạn muốn xây dựng mà chưa một lần dám đánh đổi? Người nào bạn thương mà chưa nói ra?

Mình nói với người anh của mình, em đã làm tất cả những điều đó, vì vậy, em xứng đáng có cuộc sống mà em mơ ước.

Kỹ năng lớn nhất mà chúng ta phải dạy cho con caí của mình, nhân dịp Corona, chính là trưởng thành từ sự chấp nhận các biến cố, và đừng bao giờ đóng đinh mình vào hai chữ danh lợi.

Vì nếu đóng đinh cái ngã của mình vaò đó, bạn không có một ngày naò tỉnh, dù bạn ngồi thiền bao nhiêu tiếng mỗi ngày, và dạy cho bao nhiêu học trò, cũng thế mà thôi.

Credit: Ngô Phương Thảo

4dummies.info | Gombi.vn | Soaica.net | Ghita.vn | Beooi.com

About Hình Như Là

Xin đừng tìm biết rõ chàng ta - Nhân loại xem rằng dễ xấu xa Có đến mà yêu thì hãy đến Xem đầu mây gợn, mắt mây qua.

Posted on 27/02/2020, in 4IDIOTS, Chất chã and tagged . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: