Daily Archives: 02/01/2020

Body Shaming

Body shaming là thứ tồi tệ và hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng Ồ có sao đâu, tôi chả ác ý gì.

Mình ví dụ luôn chính mình, béo và hói, đương nhiên là già nữa (càng già càng béo càng hói). Và các bạn ngày đéo nào cũng vào nhắc mình điều đấy. Đọc comment mà xem, dưới tất cả các câu chuyện liên quan đến ngoại hình của mình, thì số comment hỉ hả nói mình béo và hói của các bạn lúc nào cũng từ 50% trở lên.

Dễ hiểu, các bạn sẽ đến chỗ làm, chỗ học, và xả hàng đống nhận xét về ngoại hình người khác một cách thản nhiên.

Bạn sẽ gọi người khác bằng biệt danh mang tính định hình: Hoàng béo, Toán xồm, My móm, Huyền gù, Thịnh sứt, Tùng toét, Lan chồn (vì bạn ấy chả may có mùi cơ thể hơi nồng nàn), Phương phệ,. Thậm chí độc ác hơn, như Tiến thọt, Hoa chột, Lâm chín ngón, Chiến sẹo – tức là những ngoại hiệu xoáy vào vết thương bẩm sinh hoặc tai nạn của người ta.

Bạn sẽ cười hô hố khi một người béo mặc đồ hơi bó sát, và mỉa mai khi một người gày xỏ chân vào một đôi giày quá khổ.

Bạn sẽ ăn uống vui vẻ, rồi quay sang mấy người thừa cân nói, Ăn đi ăn mạnh lên, béo thì cũng béo rồi. Hoặc ngược lại với những người gày gò, Mày sướng nhỉ, ăn bao nhiêu mà đi đâu hết ấy, chả bù cho tao (ý là tạo đẹp vkl ra bao nhiêu công tập luyện chứ đéo đùa đâu).

Bạn sẽ chào người ta bằng một câu đéo liên quan như là, Ô đi đâu đấy? Dạo này béo thế?
Bạn sẽ chia sẻ cảm xúc theo cách đéo liên quan như là, Lạnh nhờ, tao mà nhiều mỡ như mày thì khỏi sợ lạnh.
Bạn sẽ lôi ngoại hình người khác ra đùa khi bạn vui, khi bạn buồn, hoặc đơn giản khi bạn thấy nhạt nhẽo (mà bạn thì lúc L` nào chả nhạt nhẽo).

Bạn sẽ sờ bụng, sờ nọng cằm, sờ bọng tay đầy mỡ của người yêu bạn và suýt soa, Ôi thích thế sờ sướng thế yêu thế hi hi. Nhưng một lúc nào đó bạn cúng sẽ suýt soa trước 1 nam thần 6 múi hay 1 nữ thần bơm tí. Như thế, auto người ta thấy buồn – cười, bạn ạ.

Ơ nhưng bạn ko có lỗi gì cả, đừng hiểu lầm bạn, bạn không có ác ý gì. Phải không?

Không ai trên đời này có ác ý cả, nhất là khi nói về những thứ nhảm nhí như là ngoại hình người khác. Nhưng hàng nghìn lời nhận xét của bạn, và những người như bạn, sẽ đẩy bất kỳ ai lùi lại.
Lùi vào nhà họ.
Lùi vào buồng họ.
Lùi vào trong tủ đóng kín cửa lại.
Rồi lùi mãi lùi mãi vào trong tâm thức, khóa kín lại.
Bởi vì có gì chờ đợi họ ngoài kia đâu, khi ngay cả người thân của họ mỗi bữa ăn cũng bắt đầu bằng câu, Ăn đi béo thì cũng béo rồi.

Đấy còn không là ác, thì là gì? Thế còn chưa phải body shaming thì thế nào nữa?

Chúng ta có cả vạn đề tài để nói về, và nói với nhau. Chúng ta không quan hệ với nhau vì ngoại hình (đúng không? bạn có chơi thân với đứa nào vì nó béo, hay yêu đứa nào vì nó gày không?). Vậy thì để cho ngoại hình người khác được yên.

Còn nếu bạn thực sự quan tâm lo lắng cho họ, thì hãy như thằng bạn thân của mình. Trưa đéo nào nó cũng nhẹ nhàng âu yếm gọi mình: Đến giờ đi tập rồi, đcm thằng béo lười như con chó.

(c) Đéo Hiền

Advertisement

NGẪM VỀ NHÂN VẬT NGẠN “MẮT BIẾC”

NGẪM VỀ NHÂN VẬT NGẠN “MẮT BIẾC”

(Khán giả cân nhắc trước khi đọc, đây là quan điểm chủ quan nhưng có thể sẽ tiết lộ một vài nội dung trong phim)

Đến tận khi hết phim, Ngạn đã 35 tuổi và vẫn còn trinh, dù từ đầu đến cuối phim, Ngạn có không biết bao nhiêu là cơ hội liên hoan. Khán giả tiếc nuối như xem đội bóng thân yêu chơi hay, chơi đẹp, chơi nhiệt tình, chơi quyết tâm cao, mỗi tội chẳng ghi được bàn nào trong một trận đấu cần phải thắng…

Ngạn như một người chưa sống trọn vẹn trần đời đã vội đi tu vậy, ta sẽ thấy hình ảnh đó khá phổ biến trong giới trẻ ngày nay. Lười tranh đấu, sợ đánh đổi, chưa có gì trong tay nhưng suốt ngày kêu buông bỏ. Thu mình lại sống trong một cái vỏ xinh xắn, ngày ngày điểm tô lên cái vỏ đó những bông hoa xinh xinh, những món đồ be bé, thiện lành, đẹp đẽ rồi chụp ảnh post facebook kiếm chút like để bộ não tiết ra chút serotonin đủ ve vuốt cuộc đời… Còn bên trong là chất chứa sự sợ hãi và tiếc nuối, rồi lại phải ru lòng buông bỏ, nhưng thực ra là cố dập đi những ham muốn đang trỗi dậy vì chưa một lần được thỏa mãn.

Ngạn có tốt không? Tốt chứ. Nhưng tốt thôi chưa đủ và chính cái “chỉ tốt” đó lại gây khó xử cho tất cả mọi người. Thà cứ xấu hẳn như Dũng (tên nhân vật trong phim, not me) thì cuộc đời lại rất dễ hành xử. Đằng này Ngạn tốt quá, thành ra phụ Ngạn cũng khổ, mà lấy Ngạn về cũng không biết để làm gì. Những người sống quanh Ngạn cũng loay hoay khó xử với Ngạn, còn Ngạn thì vẫn cứ tốt, tốt một cách bất lực.

Nếu coi lòng tốt như một phần mềm xịn xò hữu ích, thì chí ít, nó cũng phải được chạy trên một cái máy tính có cấu hình phần cứng đủ mạnh mới đem lại hiệu quả. Đằng này phần cứng của Ngạn hơi yếu, nhà thì nghèo, sức thì yếu, đánh nhau trận nào thua trận đấy. Nên mỗi lần khởi động phần mềm lòng tốt là máy treo lên treo xuống vì cấu hình không tải nổi. Khán giả chỉ biết chép miệng tiếc nuối, như xem bóng đá SEA Games nhiều mùa trước.

Mình thì luôn nghĩ đời có hai loại người tốt. Loại một là loại buộc phải tốt vì không có năng lực để mà làm người xấu, nói gì thì nói, xấu cũng cần phải năng lực lắm đó, không có năng lực mà xấu là bọn nó vả cho vỡ mặt. Loại hai là loại có dư năng lực để xấu, nhưng lựa chọn sống là người tốt. Trong hai loại này, đương nhiên loại hai sẽ hữu ích hơn. Còn loại một thì đồng tình là tốt đấy, đáng quý đấy, nhưng vô hại, nên cũng vô dụng luôn. Tiếc là Ngạn lại thuộc loại một.

Xem bộ phim bất kỳ, ngoài tình tiết và nội dung phim, việc tạo nên những nhân vật thú vị cũng rất quan trọng. Nói gì thì nói, có nhiều nhân vật trong phim đã trở thành hình mẫu trong đời thật cho biết bao thế hệ cơ mà, ví dụ như Tôn Ngộ Không, giờ cuối tuần nào cũng có một chú Tôn Ngộ Không phiên bản đi cà kheo múa gậy xin tiền ở ngay cổng Công viên Cầu Giấy nhà mình cơ mà. Nhưng tiếc là trong cả phim, chẳng có nhân vật nào thú vị, tất cả cứ bàng bạc, u uẩn, mờ mờ…

Nếu có một lối thoát cho cuộc đời Ngạn, mình nghĩ có thể đó là Hồng, hôm bưng cháo cho Ngạn ăn, lừa lừa cho tí Viagra vào xong cứ lao bừa vào mà liên hoan. Xong chuyện là Ngạn sẽ hiểu ra cuộc sống có nhiều điều quan trọng hơn là đánh đàn và hoài niệm. Đằng này Hồng cũng lại là người tốt… Đm… Nghĩ mà ức.

Cơ mà thôi, tác phẩm nào cũng mong muốn mang lại cho khán giả một cảm xúc nào đó. Với “Mắt biếc” thì là Ức vãi đái. Nên Ngạn như vậy là đã làm rất tốt việc của mình rồi. Đấy, đến ngay cả việc này Ngạn cũng lại tốt nữa…

Ảnh minh họa: Ngạn đang chơi bản Romance, nhiều năm về sau khi ra Bắc công tác cho bộ Dục (Vợt từ comment phía dưới lên)

(c) Dũng Đê Tiện

 

 

%d người thích bài này: