“Tạm thế đã”

“Tạm thế đã”

Hồi học đại học, mình học khoa tiếng Trung, năm sau phải học song ngữ, mình học luôn khoa tiếng Nhật. Lý do là vì: Mình kiên quyết không học tiếng Anh, thà học tiếng Nhật còn hơn. Cả xã hội đâm đầu vào học tiếng Anh, đại trà thế, thì sau này khi nào mình đi làm có tiền, nếu mình cần gì, mình chỉ cần thuê 800k là được một cô phiên dịch tiếng Anh, vậy tại sao phải học, chỉ cần có TIỀN là đủ. (Hồi 1992 lương phiên dịch, văn phòng là 5-800k/tháng). Tạm thế đã!

Hồi sắp tốt nghiệp đại học, nhiều người chạy lo học lấy các chứng chỉ hỗ trợ công việc tương lai. Mình cho rằng, trước mắt nên “xin việc tạm” bằng cái bằng đại học là đủ. Có công việc ổn định rồi, mới dùng tiền lương đó và thời gian ngoài giờ để đi học những chứng chỉ cần thiết. Lúc đó mới đi xin những VIỆC mà mình thích.

Hồi đang xà quần với các lớp Aerobic trong phòng, thực ra mình rất thích chạy bộ, đánh bóng, bơi lội, đạp xe, chơi xe máy, chèo thuyền, là những môn thể thao ngoài trời. Nhưng mình nghĩ, sau này có tiền sẽ sắm đầy đủ những trang phục và thiết bị, dụng cụ hỗ trợ, thuê huấn luyện viên v.v… rồi sau đó mới bắt đầu tập luyện thực sự. Còn bây giờ còn trẻ, “tập tạm” cũng vẫn là THỂ THAO đó thôi.


Mình thường mua sắm quần áo trong những lúc… phải chờ ai đó ngoài đường, lỡ tàu, bị kẹt ở đâu đó (vì mình ghét chờ!). Rồi sau này, mình thường vớ được cái gì trong tủ là mặc đi cái đó. Mình nghĩ rằng, thời trang và phong cách là một thứ mà chỉ cần khi có tiền, thuê một stylist tư vấn theo mùa, đặt đồ may theo tư vấn của stylist là ổn. Có tiền sẽ giải quyết được hết. Còn trước mắt cứ “MẶC tạm” cái gì chả được!

Hơn 40 năm cuộc đời của mình, đã trôi qua với những công việc tạm (nên mang tới thu nhập tạm), phong cách trang phục mặc tạm, cái túi xấu được tặng nên dùng tạm, môn thể thao tạm chơi, đôi giầy cũ tạm đi… Chứ đều không phải những thứ mình thích nhất, mình có năng lực nhất, mình đẹp nhất!

Bởi vì khi còn trẻ, mình đã không được ai mách cho rằng: Hài lòng với những thứ tàm tạm (và những thứ tình thế) chính là cách làm cho chúng ta đánh mất cơ hội để được đến với những gì tốt đẹp nhất.

Không ai bảo mình rằng, thay bằng chờ có tiền mới có người dịch tiếng Anh, người tư vấn thời trang, người huấn luyện viên, phong cách, sức khỏe, việc tốt… thì hãy làm theo cách ngược lại: Phải có sức khỏe và vẻ đẹp, năng lực, ngoại ngữ trước tiên, sau đó sẽ có công việc tốt, tiền bạc, niềm vui, sự hài lòng.

Mình thật lòng nói thế với những bạn sắp thi đại học năm nay. Hãy suy nghĩ và quy hoạch thời gian của bạn để làm được nhiều nhất, làm thật, chơi thật, trước khi nhận ra mình đã tự đánh mất nhiều cơ hội của mình cho những thứ “tạm thế đã”.

(c)Trang Hạ

Advertisements

About Hình Như Là

Xin đừng tìm biết rõ chàng ta - Nhân loại xem rằng dễ xấu xa Có đến mà yêu thì hãy đến Xem đầu mây gợn, mắt mây qua.

Posted on 25/04/2017, in 4IDIOTS and tagged , . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: