Chỉ có bản lĩnh của em là còn trong em mãi

Chỉ có bản lĩnh của em là còn trong em mãi

Hôm nay một cô phóng viên vừa vào nghề vài tháng gặp mình xin nghỉ. Mình hỏi lý do, cô bé nói Vì em cảm thấy thất vọng với năng lực của bản thân mình.

Thấy thất vọng với năng lực của bản thân, ở tuổi đôi mươi, mình xem là một biểu hiện của việc có trách nhiệm. Dù đương nhiên cũng là biểu hiện của tư duy quá non nớt. Bởi vì một cử nhân vừa ra trường, với hệ thống đào tạo Đại học của chúng ta, nói chung không khác gì một chú gà choai. Tức là đầy ảo tưởng về sức mạnh và kỹ năng chiến đấu, nhưng lông cánh thì chưa mọc đủ, cựa còn mềm nhũn, và chỉ cần một cú đạp đầu tiên của bất kỳ con chọi già nào, thì Cử-nhân-choai sẽ lập tức ngã sml.

Nhưng mà ngã sml, lại chính là lợi thế lớn nhất của thanh niên. Sợ cái gì? Cứ đi tới đi. Ngã thì ngã. SML thì SML. Đời người ta, ngoài những vết sẹo ra, có gì mang theo đến phút cuối cùng đâu?
–> Đấy, bạn bè em thì sẽ nói thế. Lại còn thêm thắt rằng bản lĩnh là ngã xuống phải biết đứng lên, ngã xuống ở đâu đứng lên ở đấy.
Anh thì bảo là, ừ đúng rồi đương nhiên ngã thì phải tự đứng lên chứ đéo ai đỡ, con anh 3 tuổi nó đã biết thế rồi. Nhưng sẽ có những cú ngã đau đến mức em sẽ phải mất rất lâu để có thể gượng dậy được. Thậm chí, chỉ 1 cú ngã ấy, em sẽ không bao giờ đứng dậy nổi nữa. Dù là em còn rất trẻ, dù là em còn rất nhiều khát khao.

Hôm nay em có thể bỏ việc ở chỗ này, với lý do rất hợp lý là năng lực không đáp ứng. Nhưng sòng phẳng nhé, nếu em trung thực với chính mình, đến mức viết thẳng vào CV xin việc rằng: “Nghỉ việc chỗ cũ vì năng lực bản thân không đáp ứng được” – thì sẽ chẳng có bất cứ chỗ nào nhận em cả. Đúng không?

Vậy thì tại sao không chiến cho xong trận dang dở ở đây đi. Chứng minh khả năng của mình đi, rồi muốn đi đâu thì đi.
Anh đã chứng kiến vô số người nghỉ việc, chuyển việc (bản thân anh cũng là 1 người đã chuyển việc). Điều quan trọng nhất mà họ mang theo, không hẳn là những bản CV đẹp, những lời giới thiệu có cánh của cơ quan cũ, hay những cái vỗ vai, bắt tay rất chặt của đồng nghiệp. Mà đó là sự tự tin.
Em muốn đi đâu, muốn làm gì, trước tiên phải giữ được sự tự tin trong mình. Không tự tin, hành trình của em ngay khi chưa bước ra khỏi cửa đã là thất bại.

Hôm nay anh nhìn em khóc, anh thực sự lo rằng nếu anh để em đi bây giờ, thì em sẽ để lại đây toàn bộ sự tự tin mà em mang đến, để lại cả những dạn dày mà ít nhiều nơi này trang bị cho em.

Nghề báo, hay bất cứ nghề nào, ngoài những kỹ năng thì anh nghĩ còn cần 1 điều quan trọng nữa là tư chất. Có tư chất với nghề mình chọn, đó là cả một may mắn cực lớn.
Bởi vì có những người theo đuổi 1 nghề, 1 nghiệp nào đó suốt đời, nhưng không bao giờ có thể thỏa mãn được chính mơ ước của mình. Họ thiếu tư chất.
Còn em thì có tư chất. Anh cảm thấy thế. Đấy là may mắn lớn của em, đừng xem thường nó.

Em hãy suy nghĩ kỹ về việc khẳng định mình. Còn anh, hay các đồng nghiệp của em, ở đây, lúc này, chắc chắn rồi sẽ là dĩ vãng thôi. Chỉ có bản lĩnh của em là còn trong em mãi.

Nếu ngày mai em vẫn quyết ra đi, anh sẽ viết lời giới thiệu tốt nhất vào CV của em. Nhưng cấm khóc!

(c)Phạm Gia Hiền

Advertisement

About Hình Như Là

Xin đừng tìm biết rõ chàng ta - Nhân loại xem rằng dễ xấu xa Có đến mà yêu thì hãy đến Xem đầu mây gợn, mắt mây qua.

Posted on 26/03/2017, in 4IDIOTS and tagged , . Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: