NGƯỜI HỌC TRÒ XUẤT SẮC NHẤT

NGƯỜI HỌC TRÒ XUẤT SẮC NHẤT

Là người tôi hiếm khi nói chuyện, vì chỉ cần đứng từ xa quan sát và nhẹ nhàng nhắc vài câu điều chỉnh.

Năm tôi học lớp 7, nó vào lớp 4, nhà chẳng có tiền, nó đợi các bạn tan trường về hết rồi đi nhặt giấy nháp trong từng ngăn bàn học để bán ve chai. Tôi bảo em chỉ cần học thôi, anh dạy gia sư kiếm tiền không tốn công như vậy.

Năm nó vào đại học, tôi ở trong Sài Gòn coi tiệm Internet. Nhiều đợt tiền học không kịp đóng, nó bảo thấy anh cực quá em không học nổi. Tôi bảo anh lo được, nếu em cùng anh tiết kiệm, em không bao giờ phải nghỉ.

Vậy là trong suốt 4 năm đại học, rồi thêm 2 năm học trường quốc tế, nó không một lần biết mùi hưởng thụ. Không sinh nhật, không tụ tập đi chơi, không lễ tết, không rượu chè nhậu nhẹt, không cả một manh áo mới.

Tốt nghiệp đi làm, nó vẫn giữ thói quen mặc lại đồ cũ của anh, đi dép cũ của anh, không bao giờ đòi hỏi.

Tôi bảo “em ra xã hội hãy tích cực nói cảm ơn, nhưng không được để mình phải nói lời xin lỗi”.

Vậy nên một buổi tối 3 năm sau đó, nó gọi điện cho tôi giọng như muốn khóc và lần đầu tiên nó buộc phải mở lời xin lỗi vì “em vô ý làm mất xe anh mua cho em đi làm rồi”.

Tôi bảo em làm xa thì lấy xe của anh đi, công ty anh gần, anh đi bộ được, nhưng “cố giữ cẩn thận chứ lỡ mất chiếc xe này thì khó khăn lắm đấy”.

Khi ấy nó đi làm tính lương tiền triệu, đến nay lương đã tính bằng đơn vị nghìn đô vẫn chạy chiếc xe cũ anh cho. Bao nhiêu lần tôi bảo đổi xe nó kiếm cớ dùng dằng không chịu. Có lẽ lời xin lỗi vẫn đủ nặng đè lên suy nghĩ.

Đầu năm tôi hỏi công việc một lần, hỏi lương một lần, và bảo “hãy cống hiến hết mình cho công ty, nhận làm mọi việc, và rút ra bài học từ mọi thứ”. Sáu tháng sau, tôi hỏi “tình hình có ổn không?”, đến cuối năm nó tự nói lương em được tăng gấp đôi rồi anh ạ.

Mọi việc rất đơn giản, không bao giờ phải nói hai lời.

Tôi bảo năm nay công việc anh nhiều lắm, em lo cho bố mẹ được không? Vậy là ngày ngày nó cần mẫn sáng chạy đi làm ở Quận 12, chiều chạy về Bình Chánh ở cùng bố mẹ, ngày nắng cũng như mưa đều đặn gần 50 cây số và lúc nào cũng trả lời “em không mệt” mỗi khi tôi hỏi.

Tôi bảo thích nhà ở đâu để anh mua tặng? Nó lắc đầu. Tôi bảo lấy đất chỗ nào để anh cho, nó cũng lắc đầu. Tôi “nhờ đứng tên hộ” nó bảo khi nào anh cần thì nói em trả lại. Và tôi im lặng khi nó nhắc “anh dạy em chỉ nhận đúng những gì tương xứng công sức mình bỏ ra mới khiến người ta kính trọng”.

Tôi mua nón bảo hiểm kín đầu phải bắt ép nó đội vì lý do sức khoẻ. Đến cả một đôi giầy mới học viên mang tặng, tôi cũng cần nói rõ “anh đã xin phép bạn ấy tặng lại cho em” thì nó mới dám cầm.

Và còn nhiều chuyện nho nhỏ nữa khiến tôi vừa thương vừa nể nó. Người em trai, người học trò xuất sắc nhất của tôi, người tôi muốn nói rằng tôi tự hào vì nó hơn tất thảy.

Chúc mừng sinh nhật em, hãy luôn là một người đàng hoàng, chín chắn và đàn ông như vậy nhé.

(c)Blogger Nguyễn Ngọc Long

 

Advertisements

About Hình Như Là

Xin đừng tìm biết rõ chàng ta - Nhân loại xem rằng dễ xấu xa Có đến mà yêu thì hãy đến Xem đầu mây gợn, mắt mây qua.

Posted on 23/01/2017, in 4IDIOTS, Biz and tagged . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: